Thẩm Mặc

Chương 8

“Hâm nóng cháo của tôi cho tốt vào đấy, biết chưa?” Hắn lại dặn dò một câu, rồi dùng kẹp kẹp ống dẫn nướ© ŧıểυ, sau đó còn vẩy hai giọt nướ© ŧıểυ dính trên dương vật rồi mới nhét dương vật vào trong qυầи ɭóŧ. Bụng Thẩm Mặc chứa đầy nướ© ŧıểυ, khiến tràn cậu chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng tai cậu lại đỏ ửng lên, hiển nhiên du͙© vọиɠ đã tăng lên không ít.“Được, tôi sẽ làm thật tốt.” Cậu còn phải chứa đống nướ© ŧıểυ giày vò mình trong một tiếng đồng hồ mới có thể bài tiết ra. Thẩm Mặc cúi đầu nhìn cho đến khi cái kẹp bị lấy ra, ống dẫn nướ© ŧıểυ chứa đầy chất lỏng màu vàng. Cậu khó khăn nhét dương vật vào trong qυầи ɭóŧ, sau đó kéo khóa quần lên rồi nói: “Vậy tôi đi về trước đây, tôi vẫn còn công việc cần phải làm.”

Lục Thừa Vũ đang dùng khăn ướt lau tay, sau khi nghe cậu nói xong thì khéo môi hắn cong lên, nói: “Đi đi, công nhất tốt của tôi.”

Trong bàng quang, tử ©υиɠ, âʍ đa͙σ, tràng đạo đều bị nhét đầy, lúc Thẩm Mặc đi ra khỏi văn phòng chân còn run rẩy. nhưng thứ tra tấn cậu nhất chính là cảm giác muốn được bài tiết nướ© ŧıểυ trong bàng quang, ngoại trừ cảm giác tê nhức căng chặt ra, không biết sau lại nổi lên một đợt tình triều, khiến hoa huyệt cậu co rút, hận không thể phun ra nước da^ʍ. Cậu chậm chạp đi về phòng làm việc của mình, đồng nghiệp thấy cậu đi lâu như vậy mới về thì híp mắt cười. Nhưng khi thấy mặt cậu đỏ rần dáng vẻ vô cùng mệt mỏi thì nhanh chóng thu lại nụ cười, quan tâm hỏi thăm tình trạng của cậu.

“Tiểu Thẩm? Cậu làm sao thế, nếu không thoải mái thì xin nghỉ đi bệnh viện khám thử xem?”

Thẩm Mặc chậm chạp lắc đầu, nở nụ cười cảm kích với anh ta: “Không cần đâu, tôi chỉ hơi mệt thôi.”

Cậu không dám nói cho đối phương trong quần của cậu có những gì, cũng không dám nói cho đối phương cậu căn bản không bị bệnh mà là do sắp cao trào. Mông cậu chậm chạp ngồi xuống ghế, rốt cuộc cậu cũng có thể thở phào, nhìn đồng hồ ở phía dưới bên phải của máy tính.

Còn 50 phút nữa.

Cậu ngồi lên ghế, cố phân ra chút tinh lực để làm việc. Hoa huyệt đang ngậm cháo hoa đã bị cảm giác tê nhức từ bàng quang ép cho triều phun hai lần. Cả người cậu lẫn đầu ngón tay đều run rẩy, nhưng cậu lại không thể phát ra chút âm thanh nào, chỉ có thể cố gắng nín thở nhịn xuống, để tránh mình phát ra tiếng thở dốc khiến người khác chú ý. Cảm giác cao trào bí mật khiến cậu cảm thấy xấu hổ muốn khóc, nhưng khi tưởng tượng đến những kɧoáı ©ảʍ này đều do Lục Thừa Vũ mang đến cho mình, cậu lại không có cách nào chịu được mà muốn đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ. Đến khi năm mươi phút trôi qua, Thẩm Mặc gần như không thể đứng dậy nổi.

Nhưng cậu không thể lề mề ở đây được, Lục Thừa Vũ còn đang đợi cậu trong văn phòng, Thẩm Mặc chỉ có thể chậm chạp kéo lê bước chân đi vào WC. Không thể để người khác nhìn thấy dương vật của cậu đang cắm ống dẫn tiểu được, cậu vào trong phòng vệ sinh, tay run rẩy lấy dương vật ra. Khi cái kẹp vừa bị lấy ra, không ngờ kɧoáı ©ảʍ vì nướ© ŧıểυ được bài tiết ra khiến cậu cao trào.

Hoa huyệt đã ướt đẫm nước da^ʍ bị cậu bắn ra khi cao trào.

Chỉ một buổi sáng mà cậu đã tiếp nhận nướ© ŧıểυ của Lục Thừa Vũ ba lần, mỗi lần đều bị chứa đến bụng căng phồng. Cảm giác tê nhức gần như chưa bao giờ biến mất, lại tựa như biến thành tra tấn ngọt ngào, khiến cậu không nhịn được muốn nhận thêm càng nhiều. Giữa trưa, sau khi bài tiết nướ© ŧıểυ xong, cậu lại kẹp cái kẹp lên, từ chối lời mời đi ăn cơm chung của đồng nghiệp, sau đó lại đi lên tầng cao nhất.

Lục Thừa Vũ đã mở cửa văn phòng ra.

Có lẽ hắn đã bảo thư ký gọi cơm hộp, vì vậy bây giờ trên bàn đặt cơm hộp, còn là phần dành cho hai người. Thẩm Mặc hơi sửng sốt, chậm chạp đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Đôi mắt cậu vẫn dính lên hai phần cơm trưa, nước mắt không nhịn được mà thi nhau tuôn ra. Cậu còn tưởng là Lục Thừa Vũ muốn đi tiểu, bản thân lại phải cởi khóa quần, nhưng người đàn ông lại hút thuốc, ngón tay gõ lên bàn làm việc đã được dọn dẹp sạch sẽ.

“Đến đây, cởi hết quần ra rồi nằm xuống.”

Bàn làm việc của hắn rất lớn, Thẩm Mặc chớp chớp hai mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Quần tây bị cởi xuống, góc bẹt của qυầи ɭóŧ bên trong đã bị nước da^ʍ thấm ướt đẫm. Cậu hơi xấu hổ cởϊ qυầи lót ra, sau khi gấp gọn lại để lên một góc sô pha cậu mới ngồi lên bàn làm việc, từ từ dạng hai chân ra trước mặt Lục Thừa Vũ.

Lục Thừa Vũ mở một mở một bộ dụng cụ đồ ăn, lấy ra đũa trúc dùng một lần kẹp âm đế của cậu và nói: “Sao lại nhiều nước như thế? Bị chảy ra?”

“Không không bị chảy ra.” Cậu nằm trên bàn nên không nhìn thấy mặt của đối phương, chỉ có thể thấy được đèn trên trần nhà.

“Tôi tôi quá thoải mái lên bên dưới chảy nước.”

“Tôi không chơi âʍ ɦộ của cậu, sao cậu lại thoải mái được?” Lục Thừa Vũ nhướng mày, dùng đũa đẩy ra hai cánh môi âʍ ɦộ mềm mại, lộ ra phích cắm bên trong, hắn nói: “Nằm yên, thả lỏng mông, nếu đề tràn ra tôi sẽ để cậu liếʍ cho sạch.”

“Ưm!” cậu lập tức thả lỏng bụng dưới, bây giờ bàng quang đã trống rỗng cho nên không còn khó khăn như trước nữa. Thẩm Mặc bị hỏi cậu cao trào như thế nào trước mặt đồng nghiệp khiến cậu cảm thấy hơi xấu hổ, cậu cắn môi dưới một lúc mới nhỏ giọng trả lời hắn: “Anh tiểu vào trong tôi quá đầy làm tôi quá thoải mái nên tôi mới, mới không nhịn được.”

"Không nhịn được thì sao?” Lục Thừa Vũ cười như không cười hỏi.

“Cao trào.” Cậu khó khăn nhớ lại từ mới mình vừa học được hôm qua.

“Mấy lần?” Người đàn ông không dự đoán được cậu không bị chơi còn có thể cao trào, trong mắt hiện thêm vài phần kinh ngạc.

"Ba lần.” Thẩm Mặc không dám giấu giếm.