Thẩm Mặc

Chương 10: (H++)

…Bắn dòng nướ© ŧıểυ vào tử ©υиɠ, từ cổ tử ©υиɠ tuôn ra, quỳ xuống đất liếʍ nướ© ŧıểυ rớt xuống côn ŧᏂịŧ..

Tử ©υиɠ từ tối hôm qua đến giờ vẫn luôn dược thứ đó lấp đầy, cổ tử ©υиɠ lúc nào cũng mở ra, lúc này hứng lấy nướ© ŧıểυ, lớn hơn nhiều so với buổi sáng. Thẩm Mặc co chặt bắp đùi, cẩn thận ôm lấy cổ Lục Thừa Vũ, cảm nhận một cơn kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt của dòng nước chảy xiết vào trong cổ tử ©υиɠ.

Cậu không dám phát ra tiếng quá lớn, nhưng lại không chịu được sự tê dại và mỏi nhừ, chỉ có thể nhẹ giọng thở hổn hển bên tai người đàn ông. Lục Thừa Vũ dường như nhỏ giọng mắng một câu, dùng sức phủ kín môi cậu.

Trong tử ©υиɠ đầy nướ© ŧıểυ, bộ phận đó trướng lên gấp đôi so với trước. Nướ© ŧıểυ ban đầu được giữ lại trong cổ tử ©υиɠ, nhưng cuối cùng vẫn là do sức nén quá lớn tràn ra xung quanh.

Tiểu huyệt nổ lực nút côn ŧᏂịŧ của người đàn ông, nhưng cuối cùng không phải tiểu huyệt là nơi bắp thịt mạnh mẽ như vậy, có rất nhiều chất lỏng chảy từ tiểu huyệt ra ngoài, thấm ướt cả quần dài của Lục Thừa Vũ. Nhưng hắn dường như không để ý những điểm nhỏ nhặt này, dùng sức ấn đầu Thẩm Mặc cùng hắn hôn môi.

Nhưng Thẩm Mặc thực ra quá mức vụng về, bị ôm hôn hơn một phút cậu phải tránh môi của người đàn ông vì thiếu oxy, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

“Chết tiệt!” Lục Thừa Vũ sắc mặt tối sầm.

Cậu lại tiểu ra vài lần nữa, sau khi vài giọt nướ© ŧıểυ cuối cùng chảy ra, hắn mới đem côn ŧᏂịŧ rút ra. Làm sao mà côn ŧᏂịŧ được bao bọc mềm mại bởi cái tiểu huyệt ấm áp và khít khao lại có thể không cương lên được, nhưng đây là phòng làm việc, hoàn toàn không có khả năng hắn làʍ t̠ìиɦ với Thẩm Mặc ở đây——

Thẩm Mặc cảm thấy không được liền xấu hồ, vội vàng co bụng dưới lại giữ nướ© ŧıểυ chảy ra, tuy nhiên, nó vẫn rò rỉ ra ngoài và kết thúc trên chiếc ghế đẩu của người đàn ông.

Cậu nhìn chiếc quần tây của Lục Thừa Vũ bị chính cậu vấy bẩn, đôi môi cậu mím lại, trước mắt đều là áy náy.

“Thực xin lỗi, tôi giúp anh làm sạch.” Cậu thậm chí còn không quan tâm chính mình vẫn đang nhỏ giọt, vội vàng tới giúp đối phương lau quần. Lục Thừa Vũ bình tĩnh ôm đầu, ra hiệu ở thắt lưng.

"Đừng quan tâm chuyện gì khác, chuyện này cậu giải quyết cho tôi."

Giọng hắn rất bình thản, thậm chí còn có chút thờ ơ theo thói quen, nhưng lời nói đó không thể diễn tả được sự dâng trào của hắn lúc này có bao nhiêu dục hỏa muốn đốt người.

Thẩm Mặc chớp chớp mắt, từ trên cao nhìn xuống, một đôi lông mi mảnh mai khẽ lay động. Qυყ đầυ to lớn đó gần như đã ở ngay chóp mũi cậu, cậu dường như không ngửi thấy mùi hôi thối, mê mẩn nhìn chằm chằm.

“Mau lên!” Lục Thừa Vũ nhíu mày thật lâu không chịu nổi.

Thẩm Mặc bị hắn thúc giục mới hoàn hồn lại, vội vàng há miệng ngậm lấy đỉnh dươиɠ ѵậŧ, nghiêm túc liếʍ sạch nướ© ŧıểυ và dâʍ ɖị©ɧ trên bề mặt.

Máu trên cột thịt đã tụ lại nên rất rõ ràng, cậu từng chút một đi xuống, mãi đến khi tiến xuống dưới cùng còn ngậm lấy hai quả trứng to lớn.

Lục Thừa Vũ cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn, thở dài khàn khàn.