Thẩm Mặc

Chương 7: (H++)

…Dùng tử ©υиɠ bón cháo cho người đàn ông, bị muỗng plastic quấy vách thịt da^ʍ trong lỗ nhỏ! Tử ©υиɠ bị bắn đầy nướ© ŧıểυ…

Ngày hôm qua cậu xin nghỉ với quản lý với lý do cơ thể không được khỏe, lúc này trong hai lỗ nhỏ của cậu đang kẹp chặt đồ, sắc mặt có hơi trắng bệch. Dù cậu chỉ là nhân viên mới vừa được thăng chức không bao lâu, lại không có chút bối cảnh nào nhưng đồng nghiệp cùng phụ trách dự án vẫn quan tâm đến cậu, thậm chí còn giảm bớt không ít nhiệm vụ được giao cho cậu.

Thẩm Mặc nở nụ cười nhẹ với bọn họ, ngồi ở trên ghế nghiêm túc làm công việc của mình.

Cậu cũng không biết khi Lục Thừa Vũ vừa đến văn phòng giám đốc đã để thư ký đưa trà đặc đến. Cậu còn tưởng là hôm nay chỉ bị gọi đến vào bữa trưa. Nhưng không bao lâu sau, Wechat đã hiện lên thông báo có bạn tốt mới, được thêm từ nhóm lớn của công ty.

Khi nhìn thấy tên của Lục Thừa Vũ, cậu còn hơi sửng sốt, mờ mịt một lát rồi mới ấn chấp nhận kết bạn. Người đầu dây bên kia hình như vẫn đang onl, chỉ cần cậu chấp nhận là có thể lập tức nhắn đến một câu.

“Đến văn phòng của tôi.”

Mặt Lục Thừa Vũ không có chút biểu cảm nào.

Hô hấp của Thẩm Mặc lập tức dừng lại. Đại não trống rỗng, trái tim bắt đầu đập nhanh, thậm chí cậu còn quên mất nên trả lời lại như thế nào. Thẩm Mặc nhìn bàn phím một lúc mới trả lời một từ “Được”. Công việc vẫn còn một nửa, nhưng cậu đã không còn tâm tư để quản nữa, cậu muốn lập tức đứng dậy đi luôn. Đồng nghiệp ngồi bên cạnh quen biết với cậu thấy cậu đứng dậy bèn giơ tay lên vẫy và hỏi:

“Tiểu Thẩm, đi đâu đấy?”

“Tôi đi WC.” Cậu biết mình không thể nói ra quan hệ của mình và Lục Thừa Vũ, chỉ có thể tìm bừa một lý do để qua loa lấy lệ sau đó vội vàng chạy đi. Đồng nghiệp thấy cậu đi vội vàng như vậy, trên mặt còn chảy đầy mồ hôi còn tưởng là cậu bị đau bụng bèn cười một tiếng rồi lại tiếp tục bận rộn làm việc của mình.

Thẩm Mặc chạy một mạch lên tầng cao nhất, trên đường đi cậu còn gặp được các thư ký tổng giám đốc khác, cậu không dám ngẩng đầu lên chào hỏi, chỉ vội vàng đi qua từ bên cạnh. Lục Thừa Vũ đang chờ cậu ở trong phòng, cậu vừa gõ cửa, bên trong đã truyền đến âm thanh khàn khàn của người đàn ông.

“Vào đi.”

Thẩm Mặc cẩn thận mở cửa ra một chút, sau khi đi vào trong phòng cậu vội vàng đóng cửa lại. Lục Thừa Vũ híp mắt, đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, đi đến cạnh cửa ấn chốt khóa cửa lại.

Một tiếng “Tạch” vang lên, những người khác không thể bước vào trong căn phòng này được nữa.

“Có, có chuyện gì sao?”

Thẩm Mặc hơi căng thẳng, nhưng vẫn không nhịn được mà tham lam mê đắm nhìn mặt hắn và nói: “Tôi vẫn ngậm chặt nó, không để chảy ra ngoài.”

“Rất tốt.” Lục Thừa Vũ hài lòng gật đầu, hai mắt vẫn cụp xuống, nhìn vào giữa hai chân cậu. Lúc này, cái chân bị què của Thẩm Mặc đã được quân tây che lại, nhìn qua cũng không quá ràng. Hắn đưa tay lên kéo khóa quần của Thẩm Mặc xuống, tự tay lấy dương vật của cậu ra khỏi quần.

Khi nhìn thấy cái phễu kia, Thẩm Mặc đã biết được người đàn ông muốn làm gì.

Trong lòng cậu có chút chờ mong, nhưng lại sợ hãi cảm giác đau trướng khi bàng quang bị rót đầy, dù còn chưa bị cắm nhưng môi cậu đã mím chặt răng cắn chặt môi. Dáng vẻ này có vẻ không tình nguyện lắm làm Lục Thừa Vũ không khỏi hơi nhíu mày.

“Sao thế, cậu không muốn à?” Hắn hơi không vui, sắc mặt cũng tối hơn một chút.

"Không! Không phải!” Thẩm Mặc vội vàng lắc đầu nói tiếp: “Tôi đồng ý, khi bị anh rót nướ© ŧıểυ vào, tôi cũng rất thoải mái"

“Nhưng, nhưng tôi sợ nếu rốt vào quá nhiều bên trong sẽ vỡ ra mất.” Cậu vừa nói vừa cẩn thận đánh giá biểu tình của đối phương, sau đó hỏi: “Kết thúc chuyện này tôi có thể đi WC không?”

Lúc này biểu tình của Lục Thừa Vũ mới dịu đi một chút, sau khi cắm vái phễu hắn kéo khóa quần của mình xuống và nói: “Được, ngậm một tiếng đi, đi vệ sinh hết nướ© ŧıểυ xong thì đến phòng làm việc của tôi.”

Qυყ đầυ vô cùng to để ở miệng phễu, một tiếng nước vang lên rõ ràng, nướ© ŧıểυ tanh tưởi phun ra từ mã mắt phun ra, chảy dọc theo ống dẫn tiểu bắn thẳng vào bàng quang Thẩm Mặc.

Chất lỏng ấm áp nóng làm niệu đạo Thẩm Mặc run rẩy, cậu chỉ có thể dựa vào cạnh cửa, thở hổn hển chịu đựng nướ© ŧıểυ bản vào trong cơ thể mình. Trong mông cậu vẫn đang ngậm nướ© ŧıểυ của người đàn ông, lúc này nướ© ŧıểυ trong mông di chuyển vang lên âm thanh òm ọp

“Chỉ cần một giờ, một giờ là được sao?” Cậu đứt quãng hỏi.

Lục Thừa Vũ vẫn đang đi tiểu, hắn giơ một tay lên xoa đầu cậu, hôn lên khóe môi cậu như khen thưởng nói: “Đúng vậy, buổi trưa cậu lên thẳng phòng tôi, không cần đến nhà ăn để ăn cơm.”

“Vậy, vậy nướ© ŧıểυ, nướ© ŧıểυ ở phía sau cũng có thể xả ra ngoài sao?” Bàng quang bắt đầu tê nhức trướng đến khó chịu, cậu nhịn không được chân run lên, đại não nổi lên từng trận kɧoáı ©ảʍ bởi vì cảm giác đau nhức căng đầy.

“Tôi, tôi vẫn nhét phích cắm ở bên trong.”

“Chờ đến buổi tối về, sẽ để cậu bài tiết nướ© ŧıểυ ở phía sau.” Hắn rất vừa lòng với sự nghe lời của Thẩm Mặc, Lục Thừa Vũ mυ'ŧ cánh môi cậu một chút, sau đó dùng sức bắn đợt nướ© ŧıểυ cuối cùng vào trong bàng quang của đối phương. Nếu không phải do niệu đạo quá mức nhỏ hẹp, không có cách nào chứ được dương vật của hắn, chỉ sợ là hắn còn muốn nhét cả dương vật của mình vào, nhét thẳng vào tuyến tiền liệt của Thẩm Mặc rồi đi tiểu vào trong.