Lục Thừa Vũ đã bắn qua một lần, giờ sẽ không dễ mà tiết ra lần nữa. Ngược lại là Thẩm Mặc, đây là lần đầu tiên cậu trải qua hoan ái đùa bỡn kịch liệt đến vậy, khóc lóc cao trào vài lần sau liền hoàn toàn mềm thành một bãi bùn, nghẹn ngào rúc vào trong ngực Lục Thừa Vũ cho hắn thao. Hắn muốn hôn, cậu liền thút tha thút thít dâng môi lên cho hắn. Hắn muốn buông ra, cậu cũng chẳng dám giữ lại, chỉ có thể vụng về ôm cổ nam nhân.
Hậu huyệt hoàn toàn bị thao mở, mềm xốp như sinh ra để làm bao dươиɠ ѵậŧ cho nam nhân. Cậu vẫn chưa có ăn tối, trưa lại ăn không bao nhiêu, lúc này đã sớm mơ mơ hồ hồ, bị Lục Thừa Vũ thao bao lâu cũng không biết. Nướ© ŧıểυ trong hoa huyệt tựa hồ đã trở thành bộ phận của cơ thể, cậu cũng chẳng còn ý nghĩ bài xích, ngược lại theo mỗi lần đối phương đâm vào đều tác động đến tử ©υиɠ sinh ra một chút kɧoáı ©ảʍ. Thẩm Mặc mềm như bông nằm trong ngực hắn, Lục Thừa Vũ rốt cuộc cũng cao trào. Hắn nhấp môi, dùng sức đỉnh vài cái, bắn vào nơi sâu nhất trong tràng đạo.
Hai viên bi bên dưới cơ hồ cũng muốn chen vào cùng.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ thấp hơn nhiệt độ cơ thể đi vào tràng đạo, Thẩm Mặc cũng không có cảm giác gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn đối phương. Lục Thừa Vũ nhìn bộ dáng mờ mịt của cậu lúc này, nhất thời chẳng muốn rút dươиɠ ѵậŧ ra, hận không thể cứ để như vậy cả đêm mà ngủ.
Rốt cuộc hắn vẫn là nhấp môi, rút hạ thân ra khỏi hậu huyệt Thẩm Mặc.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào rất sâu, hoàn toàn lưu lại bên trong, một giọt cũng chẳng tràn ra ngoài. Hai miệng huyệt bị đυ. mở lúc này đều lầy lội không chịu nổi. Hạ thể không lông của cậu bây giờ phá lệ da^ʍ mĩ. Hoa môi vô lực rũ xuống, dịch nhầy thậm chí còn đang phản quang. Âm đế thoáng thu vào một ít, nhưng như cũ vẫn sưng to trồi khỏi mũ thịt. Cúc huyệt càng khó có thể khép kín, miệng huyệt không ngừng co rụt lại khiến một chút thịt ruột hồng nhạt lộ ra bên ngoài. Hai chân cậu vô lực mở ra, nếu lướt qua một khối thịt nhỏ bị què hư trên đùi phải, đôi chân kia miễn cưỡng cũng có thể xem như mảnh khảnh xinh đẹp.
Lục Thừa Vũ châm một điếu thuốc.
Tính ái kịch liệt điên cuồng xác thật làm cả người hắn tràn ngập kɧoáı ©ảʍ, từng trận dư vị vẫn đang ấp ủ trong người. Nhưng nhìn đến gương mặt Thẩm Mặc, hắn nhíu mày, triền miên dịu dàng ban nãy thoáng chốc tiêu tan. Nicotin xâm nhập đại não khiến hắn tỉnh táo hơn không ít. Hắn hít sâu một hơi, lấy khăn giấy lau sạch hạ thể, khoác áo ngủ rồi xoay người mở cửa phòng.
Thẩm Mặc chớp chớp mắt.
Cậu có chút vô thố, không biết nên làm gì lúc này. Cậu sợ nam nhân cứ như thế vứt bỏ mình, dù cả người còn đau nhức, cậu vẫn nỗ lực ngồi dậy. Lục Thừa Vũ nghe được động tĩnh phía sau, hắn quay đầu liếc mắt nhìn, hút một ngụm khói, chậm rãi nói: "Cậu nằm đây, tôi gọi giúp việc đến dọn dẹp."
"A." Nghe nói có người ngoài sẽ tiến vào, Thẩm Mặc thoáng khẩn trương cùng hoảng sợ,: "Tôi, tôi dọn được, tôi dọn cho. Anh đói bụng sao? Tôi đến phòng bếp nấu cơm cho anh."
Còn chẳng màng chính mình vừa bị khai bao. Tự dâng tới cửa, giờ lại dùng thái độ như người hầu phục vụ hắn, ngược lại khiến Lục Thừa Vũ cảm thấy khó chịu. Hắn trầm mặt, xoay người bước tới trước giường, giọng nói mang theo trách cứ: "Kêu cậu nằm thì cứ nằm đó! Tôi còn chẳng đến mức một người giúp việc cũng không thuê nổi."
Cảm xúc dao động như thế thật sự có chút kì lạ, hắn nhíu mày, khôi phục lại ngữ khí lạnh nhạt như mọi khi: "Cậu có thể nằm nghỉ ở đây nửa tiếng, sau đó tự đến phòng tắm tắm rửa cho sạch sẽ lại đi."
Thuốc lá trong tay đã cháy gần hết, chỉ còn lại tàn lửa. Lục Thừa Vũ không tiếp tục hút, hắn tùy ý nghiền vào gạt tàn ở đầu giường. Bên trong gạt tàn chứa nước, "Xèo" một tiếng, tàn thuốc hoàn toàn chìm xuống đáy gạt.
Thẩm Mặc ngồi ở trên giường, đáng thương lại ủy khuất gật đầu.
Cậu không biết vì cái gì mà nam nhân vừa rồi còn đang dịu dàng hoan ái, nháy mắt đã khôi phục bộ dáng lạnh nhạt vô tình. Nhưng nhớ đến bản thân đã cùng nam nhân tứ chi giao triền, trong lòng vẫn trộm mà vui mừng. Nút tắc hoa huyệt vẫn chưa được gỡ xuống, ống dẫn nướ© ŧıểυ phía trước như cũ còn đang bị chặn lại. Cậu không biết nên làm gì bây giờ, ngay lúc nam nhân xoay người chuẩn bị đi, cậu duỗi tay kéo lại vạt áo của hắn, cẩn thận thăm dò.
"Tôi có thể tháo hết mấy thứ này ra không?" Cậu thật sự rất muốn đi tiểu.
Hai mắt Lục Thừa Vũ tối đi, hắn không mở miệng, một tay bế cậu lên, ôm đến phòng tắm. Thẩm Mặc có chút hoảng sợ, nhưng nghĩ đến nam nhân đang ôm mình, cậu nỗ lực thuận theo ý muốn của hắn.
Thẩm Mặc bị đặt lên bồn rửa tay.
Trời vào thu khiến bồn rửa tay đã có chút lạnh. Cậu không có mặc quần áo, da thịt trần trụi tiếp xúc với đá cẩm thạch khiến cậu run run.
Hai chân bị tách mở, miệng huyệt đang ngậm nút tắc lộ ra bên ngoài. Thẩm Mặc còn tưởng Lục Thừa Vũ muốn giúp cậu lấy nó ra. Kết quả đối phương lại lấy cái phễu tới, lắp vào phía cuối ống dẫn tiểu.
"A."
Hắn mím môi, đẩy dươиɠ ѵậŧ tới.
Lượng nướ© ŧıểυ lúc này đương nhiên không ít, tiếng nước vô cùng rõ ràng. Chất lỏng từ bàng quang chảy ra không có chỗ để đi nên theo ống dẫn tiến hết vào bụng Thẩm Mặc. Cậu mở to hai mắt nhìn, nhỏ giọng kêu một tiếng lại chẳng thể phản kháng, chỉ biết ngồi trên bồn rửa tay tách ra hai chân cho nam nhân đái vào.
Nhưng trong bụng Thẩm Mặc đã có rất nhiều nướ© ŧıểυ.
Chất lỏng cực nóng theo niệu đạo xâm nhập, bụng nhỏ vốn đã toan trướng nay càng thêm chua xót. Bắp đùi cậu bắt đầu run lên, ngón chân căng thẳng: "Không được Thừa Vũ, tôi,... tôi không được, rót không được nữa." Nước mắt bắt đầu rơi xuống, Thẩm Mặc vừa hít mũi vừa nức nở cầu xin, "Quá nhiều, hức... Bên trong thật sự quá nhiều."
"Tôi đái toàn bộ vào xong lúc sau liền để cho cậu đi tiểu." Hắn gầm nhẹ một tiếng, càng thêm dùng sức. Lực đánh lớn hơn lực cản làm toàn bộ nướ© ŧıểυ đều rót vào bàng quang Thẩm Mặc. Bụng cậu đã phồng lên không ít, nướ© ŧıểυ căng đầy cơ hồ bức cậu phát điên.
"Không được a, không được! Tôi nhịn không được, nhịn không được!" Ngay trong nháy mắt nam nhân vừa lui ra, nướ© ŧıểυ chen chúc trong bàng quang tức khắc nghịch chuyển, như vòi nước mất đi chốt mở mà mãnh liệt phun ra bên ngoài. Lục Thừa Vũ không tránh kịp, lập tức bị nướ© ŧıểυ bắn lên người. Hắn cũng không tức giận, ngược lại cong cong khóe môi, nhìn Thẩm Mặc dùng ống dẫn tiểu bắn ra chất lỏng đã ngậm cả đêm.
Thẩm Mặc tiểu đến mức thất thần.
Cậu chưa từng biết hóa ra đi tiểu cũng có thể đạt được kɧoáı ©ảʍ lớn như vậy. Dòng nước cực nóng bắn ra từ niệu đạo thậm chí đã khiến cậu trải qua một đợt cao trào nhỏ. Chứa quá nhiều khiến bàng quang nhất thời chưa thể co lại. Lục Thừa Vũ dù đã rút ống đi, chất lỏng như cũ vẫn đang phun ra từ nhục hành.
Nam nhân cười nhẹ một tiếng, giúp cậu gỡ nút tắc hoa huyệt ra.
Tử ©υиɠ rốt cuộc cũng có thể co lại. Thẩm Mặc căn bẳn không có cách nào ngăn nướ© ŧıểυ chảy xuống, chỉ đành vụng về duỗi tay chắn lại. Nhưng nơi đó làm sao chống đỡ được, dòng nước màu vàng tanh tưởi cơ hồ chảy đầy tay cậu. Cậu xấu hồ đến mức nghẹn ngào. Lục Thừa Vũ lại rất vừa lòng, hôn một cái lên mặt cậu.
"Muốn ăn gì? Tôi bảo giúp việc làm cho cậu."
"A."
Thẩm Mặc bị thao cả đem, chờ tắm rửa sạch sẽ đã buồn ngủ không chịu nổi, chỉ ăn ít cơm liền choáng váng lên giường. Cậu vẫn chưa đem quần áo đến đây, nên mặc đều là đồ lót của Lục Thừa Vũ. Nam nhân còn chẳng chịu buông tha, hắn loát ngạnh hạ thân rồi nhét vào ủ ấm bên trong hoa huyệt mới chịu ôm cậu nghỉ ngơi. Cậu bị bắt hàm chứa dươиɠ ѵậŧ ngủ một đêm, trong mộng đều là đang bị thao làm. Nhưng tư thế thân mật như vậy lại khiến Thẩm Mặc cảm thấy an tâm, dù ngủ không mấy thoải mái, cậu cũng ngoan ngoãn dẩu mông để phân thân đối phương không rơi ra ngoài.
Ngày hôm sau tỉnh lại, dươиɠ ѵậŧ vẫn còn đang cắm trong huyệt cậu.
Theo thói quen mà cậu dậy sớm, tuy rằng cả người đau nhức, nhưng cảm giác được cảnh tay rắn chắc kia ôm lấy khiến cậu tức khắc chẳng còn buồn ngủ, vừa tham luyến vừa vui sướиɠ ngắm nhìn gương mặt đối phương. Côи ŧɧịt̠ bự chôn trong hoa huyệt đã hơi hơi cương cứng, có lẽ sắp đến thời điểm "chào cờ" buổi sáng. Cậu theo bản năng rụt rụt, hoa huyệt liền mυ'ŧ vào qυყ đầυ cực đại.
Lục Thừa Vũ còn đang nhắm mắt bỗng dưng nhíu mày.
Thẩm Mặc sợ đánh thức hắn, dù mình vẫn đang nảy sinh dục niệm, cậu cũng không dám có động tác gì. Cậu chậm rãi khẽ mở mông ra, muốn để căn dươиɠ ѵậŧ cắm vào cả đêm rơi ra bên ngoài. Hoa huyệt bị cắm một đêm đã quen với sự tồn tại của nó, lúc này đương nhiên chẳng muốn nó rời đi bèn lưu luyến mυ'ŧ. Dịch nhầy hoàn toàn thấm ướt dươиɠ ѵậŧ. "Ba" một tiếng, cuối cùng Thẩm Mặc cũng tách được hạ thể cả hai ra.
Lục Thừa Vũ tức khắc nhíu mày càng chặt.
Hắn tựa hồ có chút không vui, mắt còn chưa mở, mặt đã trầm xuống. Tay to dùng sức ôm mông Thẩm Mặc, đem cậu ôm thật chặt lúc sau mới bất động. Thẩm Mặc phảng phất như cái gối ôm hình người, cậu cố thả nhẹ hô hấp. Mãi cho đến lúc cánh tay nam nhân nới lỏng dần, cậu mới cẩn thận đẩy ra, tay chân rón rén xuống giường.
Cậu không biết nên mặc quần áo nào, chỉ có thể khoác thêm áo ngủ của Lục Thừa Vũ. Lo rằng đi đường sẽ phát ra tiếng vang đánh thức hắn, Thẩm Mặc cầm dép trên tay, chân trần bước thật nhẹ nhàng. Mỗi hành động đều đang bộc lộ sự hèn mọn, nhưng cậu lại hạnh phúc mà tươi cười. Dù nhìn đến cẳng chân xấu xí của mình, ý cười cũng chẳng bớt đi.
Cậu thật sự cùng Lục Thừa Vũ ở bên nhau.
Thẩm Mặc nhắm mắt lại, thỏa mãn thở dài một tiếng.
Ngày hôm qua giúp việc có tới, tuy rằng đã giặt sạch áo quần chăn đệm bị dơ, cũng nhanh chóng làm vài món ăn. Nhưng thức ăn đã lâu, không thích hợp lấy ra ăn sáng. Cậu bèn đi tới phòng bếp, xem xét tìm tòi tủ lạnh cùng garde manger. Nguyên liệu bên trong chất lượng vô cùng tốt. Cậu suy nghĩ rồi muốn chuẩn bị bữa sáng trước khi Lục Thừa Vũ thức dậy. Mang tạp dề vào, đến hạ thân dính nhớp cũng quên rửa sạch mà bắt đầu bận rộn.
Vì vậy, khi tỉnh lại, Lục Thừa Vũ ngửi được một cỗ hương vị phá lệ thoải mái.
Mùi không quá mức gay mũi, như thức ăn mẹ làm lúc nhỏ, thanh đạm lại ấm áp. Hắn hôm qua bắn lên người Thẩm Mặc hai lần, cả cơ thể bây giờ đều vô cùng thoải mái. Khi ngủ mộng mị chẳng có khiến hắn ngủ càng sâu càng dễ chịu. Giường gối bên cạnh vẫn còn dấu vết Thẩm Mặc, hắn nhíu mày, rất nhanh đã ý thực được đối phương hẳn đang trong phòng bếp làm cơm sáng. Tâm trạng tức khắc tốt lên, hắn cười nhẹ một tiếng, không hút thuốc lá như mọi khi mà đứng dậy đi tới phòng bếp.
Thẩm Mặc quả thực đang ở đó.
Eo cậu đeo tạp dề khiến áo ngủ bị cuốn lên cao một ít, làm phần mông thấp thoáng ẩn hiện. Trong bếp còn nồi đang nấu, âm thanh nấu nướng át đi khiến Thẩm Mặc không nghe được tiếng bước chân Lục Thừa Vũ nên vẫn nghiêm túc khuấy bột mì. Cậu có vẻ rất am hiểu việc này, trong chén lại đập thêm hai quả trứng gà, thoa bơ lên chảo nóng đợi nó chảy ra liền đổ bột vào. Lục Thừa Vũ không đến gần, hắn đứng ở cửa phòng bếp lẳng lặng mà nhìn.
Sáng sớm nguyện ý nấu cơm cho hắn, này vẫn là cái tốt nhất.
Thẩm Mặc làm bữa sáng cũng không nhiều, nhưng bánh trứng được cái rất thơm. Cậu nhanh chóng đảo đều hai mặt rồi xếp lên dĩa. Hình như đã có chút mệt, cậu đưa tay lau mồ hôi rồi lập tức rửa sạch tay xoay người chuẩn bị múc cháo ra.
?
Cậu bây giờ mới phát hiện Lục Thừa Vũ đang ở phía sau.
Đôi mắt tức khắc trừng lớn, môi hơi mở ra, không giống như đang giả vờ ngạc nhiên. Lẽ ra phải nên chạy đến làm nũng với hắn, câu lại vô thố đứng tại chỗ, tay lau loạn vài cái lên tạp dề: "Tôi tôi nấu cơm sáng, có cháo gạo kê với bánh trứng. Còn luộc hai quả trứng gà, anh có muốn ăn không?"
Cậu lắp bắp hỏi.
Lục Thừa Vũ mím môi, nhét thuốc lá vào túi áo, cằm hắn khẽ nhếch: "Ừm, dọn lên bàn ăn đi."
Hắn vô cùng bình tĩnh mà không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Thẩm Mặc có chút thất vọng, sửng sốt đứng tại chỗ. Chính cậu cũng không biết mình thất vọng cái gì, chớp chớp mắt liền xoay người làm việc.
Đến khi Lục Thừa Vũ rửa mặt xong, thức ăn sáng đều đã được dọn lên đầy đủ.
Hai quả trứng gà đã được lột sạch, tròn úng ính nằm trong chén. Xuyên qua lòng trắng hơi mỏng cơ hồ có thể nhìn thấy màu sắc cam vàng của lòng đỏ bên trong.
Thẩm Mặc có chút khẩn trương, giúp hắn dọn bộ chén dĩa lên xong mới ngồi diện. Cậu nấu cháo gạo kê, nhưng sợ nam nhân chê không đủ mềm mại nên thêm một ít gạo trắng vào. Đối phương đang bất động, cậu cũng không dám tự mình ăn trước, chỉ có thể đưa mắt trông mong nhìn.
Lục Thừa Vũ đã rửa mặt xong, vẫn chưa thay áo ngoài.
Nhìn phần ăn đơn giản trước mặt, hắn rũ mi, vẫn chưa lộ ra thái độ ghét bỏ mà múc một ngụm cháo nếm thử. Dùng nồi cơm điện để nấu, đương nhiên sẽ không đến mức khó ăn. Có lẽ thoáng nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Thẩm Mặc, hắn nhấp môi lúc về sau mới gật đầu.
"Cậu nhìn tôi làm gì?" Nội tâm rõ ràng rất vừa lòng, lại còn một hai phải làm ra bộ dáng không kiên nhẫn.
Thẩm Mặc liền vội cúi đầu xuống, bắt đầu ăn phần của mình. Nhưng nhịn không được vẫn muốn nhìn đối phương lần nữa, liền cẩn thận nương theo động tác ăn bánh mà ngước mắt nhìn hắn. Lục Thừa Vũ nhíu mày, lại lười mở miệng, hắn cầm trứng gà lên cắn một ngụm.
Bữa ăn phá lệ yên tĩnh.
Nồi cơm điện còn thừa không ít cháo, Thẩm Mặc dọn bàn xong định cất vào tủ lạnh để hôm sau ăn.
Lục Thừa Vũ đã thay tây trang, thấy cậu lúc này vẫn còn mặc đồ ngủ đứng trong bếp múc cháo, mắt hắn bỗng tối đi, bước đến ôm cậu lên.
Đột nhiên bị ôm lấy khiến cậu ngơ ngác. Cả người ngốc ngốc bị đặt lên bàn, chưa kịp hỏi nam nhân muốn làm gì, qυầи ɭóŧ liền bị kéo xuống, lộ ra hai mảnh thịt môi không ngừng khép mở.
"A, anh còn muốn làm không?" Cậu cẩn thận hỏi, "Đi làm có trễ không?"
"Không đυ. cậu." Lục Thừa Vũ rũ mi, xoay người múc một chén cháo. Hắn bỗng nở nụ cười, nhặt cái muỗng Thẩm Mặc còn chưa kịp dọn, chậm rãi nói: "Mở chân ra."
Thẩm Mặc có chút mờ mịt, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
"Tôi đút cậu uống cháo." Hắn cong cong khóe môi, múc một muỗng cháo đút vào huyệt thịt. Miệng huyệt bị cắm một đêm lúc này vô cùng mềm xốp, dễ dàng nuốt vào cái muỗng, cháo nóng bên trên đều theo đó đi vào. Thẩm Mặc bị nóng đến cả người đều run run, hai chân theo bản năng kẹp chặt. Lục Thừa Vũ không vui nhíu mày, một tay tách chân cậu càng thêm rộng ra.
Cậu không dám cử động, vâng vâng dạ dạ dâng âʍ ɦộ lên cho hắn thỏa thích đùa bỡn.
Thẩm Mặc bị nóng đến phát run, hắn lại không thương tiếc, đẩy muỗng vào sâu hơn, ý đồ muốn mở ra cung khẩu.
"Mở cửa tử ©υиɠ ra! Cháo không được rớt một giọt, trưa nay đến văn phòng, tôi muốn kiểm tra." Hắn lạnh nhạt nói, nhìn chằm chằm hoa huyệt, "Mở ra!"
"A, được. Tôi, tôi sẽ." Thẩm Mặc bị muỗng thiết chọc bụng nhỏ lên men, co rút mở ra cổ tử ©υиɠ. Cháo nóng lập tức nhảy vào khiến cậu cơ hồ muốn nhảy dựng lên, "Vào được! Cháo vào tử ©υиɠ rồi hức."
Lục Thừa Vũ múc một muỗng to, hướng bên trong lấp đầy.
Tử ©υиɠ bị tắc đầy, nếp uốn trong âʍ đa͙σ đều bị căng ra. Hắn cầm nút tắc hoa huyệt hôm qua lần nữa nhét vào lấp kín âʍ ɦộ, theo sau lại lấy ống dẫn tiểu cắm vào nhục hành. Ống dẫn đương nhiên bị khóa lại, một giọt cậu cũng chẳng thể tiết ra ngoài. Cậu còn tưởng như thế là đã kết thúc, hắn lại đưa dươиɠ ѵậŧ trướng to vào cúc huyệt cậu, chất lỏng tanh tưởi nóng bỏng không ngừng bắn vào.
"Toàn bộ đều không được chảy ra, có biết không? Ngoan ngoãn ở trong phòng làm việc đợi, tôi vừa gọi phải lập tức đến." Hắn cất phễu vào trong túi, kéo khóa quần, cài lại thắt lưng, "Thay quần áo đi, cùng tôi đến công ty."
"Vâng." Hai chân cậu run lên. Tử ©υиɠ cùng tràng đạo đều bị nhét đầy, tuy không có dươиɠ ѵậŧ thô to của đối phương nhưng vẫn đủ khiến cậu khó chịu cực điểm. Mỗi một động tác tựa hồ đều có thể đè ép bên trong, nhưng cậu rất sợ chất lỏng sẽ chảy ra, đành chỉ có thể nỗ lực kẹp chặt phía dưới. Qυầи ɭóŧ tròng lên dươиɠ ѵậŧ cắm ống dẫn tiểu thập phần không khỏe, nhưng Thẩm Mặc không dám làm trái lời nam nhân, rốt cuộc vẫn là thay xong quần áo, theo hắn cùng đến công ty.
P/s: Mình tìm không thấy phần Easter Egg của tác giả, nên chắc từ chương này về sau mình sẽ bỏ phần đó trên tiêu đề, sau này tìm thấy sẽ chỉnh sửa lại. Cảm ơn mọi người!