Sau khi phát tiết xong, Hoắc Quân Nghị vẫn còn bị men say làm chếch choáng, buông người dưới thân ra, nằm ngửa sang nửa giường bên cạnh nhắm mắt bình ổn lại hơi thở nặng nề.
Hai tay đưa lên trán xoa bóp, một tầng mồ hôi mỏng do vừa vận động xong vẫn còn đọng lại, mi tâm nhíu lại, môi mỏng khẽ nhếch lên nói nhỏ:
"San San, đừng rời xa anh được không? Anh cần em bên cạnh lúc này, anh yêu em"
Hạ Tử Du vừa bị Hoắc Quân Nghị dày vò một hồi, cơn đau từ thân dưới truyền tới còn chưa vơi bớt, bên tai lại truyền tới những lời thầm thì của hắn thì trái tim chợt co thắt lại, cơ thể trở nên cứng ngắc, nước mắt còn chưa kịp khô thì hai mắt lại tiếp tục nhoè nước, đôi môi nhợt nhạt còn rướm ít tơ máu khẽ nở nụ cười chế giễu.
Người ta thường nói đàn ông khi say sẽ nói thật lòng mình, mà những lời này của hắn như lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn cắt đứt mọi hi vọng, đưa cô trở lại thực tại đầy nhẫn tâm.
"Hoắc Quân Nghị, thì ra em chỉ là thế thân của cô ấy!"
Cô không nên si tâm vọng tưởng, bởi trong mắt hắn, chưa bao giờ có cô, cũng như tất cả chuyện vừa rồi, đều là cô cam tâm tình nguyện.
Cắn chặt răng kiềm nén cơn đau từ hạ thân truyền tới, cả cơ thể bủn rủn ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường nhặt lại quần áo rải rác ở dưới sàn nhà mặc lại.
Rõ ràng đã tự nhủ với bản thân không được khóc nhưng tại sao nước mắt ở đâu cứ chảy ra nhiều như vậy chứ? Lấy tay lau đi nước mắt chảy đầy trên mặt, hàm răng cắn chặt lấy môi kìm nén tiếng khóc bật ra từ cổ họng.
Lúc Hạ Tử Du mặc quần áo xong, nhìn lại trên giường lớn hỗn độn thì thấy Hoắc Quân Nghị đã ngủ từ lúc nào.
Gương mặt đang ngủ của hắn lúc này không còn vẻ nghiêm nghị, băng lãnh như thường ngày, thay vào đó là sự vô hại xen lẫn ngây ngô.
Ngũ quan đẹp đẽ như như tượng điêu khắc, có lẽ thượng đế đã tốn rất nhiều tâm huyết mới tạo ra một tác phẩm hoàn mỹ như hắn.
Nếu hắn không đi theo con đường kinh doanh của gia tộc thì chỉ cần dựa vào ngoại hình xuất sắc này có lẽ đã sớm trở thành nam minh tinh nổi tiếng trong showbiz.
Hạ Tử Du biết xung quanh hắn có rất nhiều cô gái xinh đẹp, tiểu thư danh môn chỉ cần hắn gật đầu một cái liền nguyện ý quỳ gối ở dưới chân hắn mà hầu hạ. Còn cô, chỉ như một ngọn cỏ dại bé nhỏ bên đường chưa bao giờ được hắn để mắt tới.
Tiến lại giường lớn, một tay khẽ chống xuống giường, một tay còn lại dịu dàng vén lại mấy sợi tóc rũ xuống trán hắn qua một bên, sau đó cơ thể cúi thấp xuống in một nụ hôn lên môi hắn. Nụ hôn rất nhẹ, như cánh bướm khẽ lướt qua.
Môi khẽ mỉm cười ngây ngốc, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Ngón tay nhẹ vuốt ve từ chân mày đen sậm đến chiếc mũi cao thẳng rồi đi xuống đôi môi mỏng với viền môi rõ ràng, cuối cùng dừng lại ở chiếc cằm cương nghị.
Chỉ có như bây giờ hắn mới không dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, cũng không nói những câu khiến cô hiểu rõ thân phận của mình.
"Quân Nghị, yêu một người không biết đến sự tồn tại của mình quá lâu sẽ rất mệt mỏi và đau lòng anh biết không? Nếu như em nói từ lần đầu gặp anh vào tám năm trước em đã động tâm, liệu anh sẽ tin em chứ?"
Hạ Tử Du buồn bã nói, có lẽ đây sẽ là cơ hội duy nhất mà cô được làm như vậy với hắn.
"Nghe rất buồn cười phải không? Nhưng...những gì em nói đều là thật. Quân Nghị, em yêu anh! Rất rất yêu."
Thanh âm mang theo tia thống khổ nói ra tâm tư của mình.
"Anh có biết không, đã rất nhiều lần em nằm mơ thấy anh. Em biết mình không có gì cả, không hề xứng với anh, nhưng vẫn cố chấp, ngây ngốc hi vọng một ngày nào đó anh sẽ biết đến phần tình cảm này.
Cho đến giờ phút này thì em cũng đã hiểu rõ, hoàng tử sẽ vẫn mãi thuộc về công chúa...Quân Nghị, bây giờ em phải đi rồi, hi vọng anh sẽ có được hạnh phúc, sẽ được ở bên cạnh người mà anh yêu thương. Tạm biệt!"
Tiếng nói mơ hồ, trong giọng nói tràn ngập đau thương sâu sắc.
Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường. Lưu luyến đứng dậy, trước khi rời đi, cô cẩn thận đắp chăn lại cho hắn rồi mới xoay người lặng lẽ ra khỏi phòng.
Trái tim thiếu nữ như có ai bóp nghẹn lại, đau từ thể xác tới tâm hồn.
Mà hắn lại chưa từng thích cô, vì vậy cô có bị thương tổn hay không, hắn cũng sẽ chẳng để tâm.
Hạ Tử Du, mày không thể ngốc nghếch, mê muội như vậy mãi, tuyệt đối không thể!
———
"Tiểu Du, con bé này đi đâu nãy giờ vậy? Bà nội kiếm con khắp nơi mà không thấy, muộn rồi chúng ta mau về nhà thôi!"
Vừa bước chân ra khỏi nhà chính, Hạ Tử Du giật mình khi thấy bà nội Hạ mặt đầy lo lắng nhìn cô.
"Mà này, sao mặt con lại trắng bệch như vậy hả? Tiểu Du, con bị bệnh rồi sao?"
Bà nội Hạ hoảng hốt đi lại gần chỗ cô đang đứng đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.
"Không...con không sao! Hình như buổi tối con ăn nhiều thứ quá nên bị trúng thực. Vừa nãy ở trong nhà vệ sinh hơi lâu...giờ thì đã đỡ nhiều rồi. Bà nội chúng ta mau về thôi!"
Hạ Tử Du cố tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười lấy lại tinh thần, nũng nịu ôm lấy một bên cánh tay bà nội Hạ giải thích.
"Con bé này, đã bảo con đừng làm nhiều việc quá, tuổi của con bây giờ là phải cố gắng học tập, sau này khi ra trường mới xin được một công việc tốt để kiếm tiền lo cho bản thân. Bà nội già rồi, không thể ở bên con suốt đời mãi, cho nên con đó, phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình nghe chưa?"
Vừa nói bà nội Hạ vừa lấy hai bàn tay đã nhăn nheo xoa lấy khuôn mặt nhợt nhạt của Hạ Tử Du.
Tội nghiệp, ba mẹ con bé mất sớm, từ nhỏ đã phải sống tự lập, lại hiểu chuyện, trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa, nếu ba mẹ con bé còn sống thì không phải theo bà già này chịu khổ như thế này!
Thở dài một hơi bất lực, bà biết với lực học của cháu gái mình, con bé có thể đậu vào một trường đại học thuộc top A của thành phố Y này, nhưng do học phí ở trường vượt quá khả năng nên bà đành phải ngậm ngùi cho Hạ Tử Du đăng ký học ở ngôi trường với mức học phí thấp hơn.
Mà con bé cũng rất biết thân biết phận, ngoài giờ học còn đi làm thêm rất nhiều nơi. Có khi tới tối mịt mới về tới nhà, tắm rửa ăn uống xong cũng tới giữa khuya mới được ngồi vào bàn học.
Hạ Tử Du hiểu được suy nghĩ của bà nội, cô biết để nuôi cô khôn lớn tới bây giờ bà đã cực khổ không ít. Dù sao bà nội cũng đã già, sức khoẻ cũng yếu nhiều, cô không muốn mình trở thành gáng nặng của bà thêm nữa.
"Bà nội, bà nội còn khoẻ lắm, bà nội phải sống lâu thật lâu với tiểu Du mới được! Còn bây giờ chúng ta về nhà thôi nào, hôm nay con sẽ chở bà nội bằng xe đạp nha!"
"Con bé này, ngày mai bà nội sẽ tẩm bổ cho con, dạo này gầy quá rồi, mặt mũi hốc hác thế kia thì làm sao còn sức mà học nữa chứ."
Bà nội Hạ bật cười vì hành động làm nũng của cháu gái.
"Không được đâu, bà nội, bà nội không biết chứ, giờ gầy mới là mốt đó nha!"
Hạ Tử Du làm vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Mốt cái miệng cô đó, chỉ giỏi trả treo với bà già này!"
Hai bà cháu cười nói vui vẻ rời khỏi Hoắc gia thì trời cũng đã khuya. Dường như dưới bầu trời đêm, những ngôi sao kia càng trở nên sáng lấp lánh hơn.
Lúc dắt xe ngang qua cửa chính, hai mắt Hạ Tử Du không tự chủ lại hướng về phía căn phòng kia ngẩn người một lúc, trên môi khẽ nở một nụ cười đầy chua xót.
Cũng từ sau đêm hôm đó, Hạ Tử Du hoàn toàn tránh xa những gì liên quan đến Hoắc Quân Nghị cũng như Hoắc gia.
Không một ai biết chuyện phát sinh ngày hôm ấy, Hạ Tử Du cũng không hé môi nói cho ai hay. Đó sẽ mãi là bí mật mà cô muốn mang theo suốt đời.
Tuy không có kinh nghiệm về chuyện quan hệ nam nữ, nhưng cô nhớ rõ đêm đó, Hoắc Quân Nghị không dùng bất kỳ biện pháp phòng tránh nào, đã vậy đến phút cuối hắn còn bắn trực tiếp vào bên trong cô.
Sáng sớm hôm sau cô lập tức tới nhà thuốc cách chỗ ở một đoạn xa, ngượng ngùng ấp úng mua một viên thuốc tránh thai khẩn cấp uống vào.
Phía dưới vẫn còn âm ỉ đau, Hạ Tử Du mím môi đầy cam chịu, thầm nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.
Lỡ như một phát trúng đích, cô có thai thì chẳng phải sẽ trở thành tiểu tam phá hoại tình cảm của người khác hay sao?
Cô cũng không muốn Hoắc Quân Nghị càng xem thường mình, coi cô là loại phụ nữ tâm cơ xấu xa, dùng đứa bé để chia rẽ tình yêu của hắn.
Mà nếu đứa bé lỡ có xuất hiện, thì chắc gì hắn đã muốn nhận. Cô không muốn con mình khi sinh ra không ai chào đón, thiếu đi tình yêu thương của gia đình.
Ba mẹ mất từ nhỏ nên cô hiểu được cảm giác bị bạn bè, mọi người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường xen lẫn thương hại, cô không muốn con mình sẽ phải trải qua cảm giác đó!
Một mình cô chịu đựng là đủ rồi, tốt nhất vẫn nên tránh xa người đàn ông đó ra.
Hít sâu một hơi, đội lại mũ bảo hiểm lên đầu, chiếc xe máy mà Hạ Tử Du dùng để chở sữa cùng đồ ăn sáng lại tiếp tục nổ máy lao đi trong làn sương sớm.
Một ngày mới lại bắt đầu....