Đêm nay, cả một khoảng không gian rộng lớn ở Hoắc đều gia sáng bừng ánh đèn. Khách mời vẫn nối tiếp nhau tới, bãi đậu xe trong vườn cùng hai bên đường lớn dẫn tới khu vực bữa tiệc đậu đầy những chiếc xe sang trọng.
Hoắc Quân Nghị phát biểu xong, sau đó bật sâm banh chính thức bắt đầu buổi tiệc, lập tức một tràng pháo tay tung hô của mọi người vang lên cho thấy bọn họ tin tưởng cùng tín nhiệm đối với hắn như thế nào.
Đây điển hình là một bữa tiệc của xã hội thượng lưu.
Ánh đèn rực rỡ, một bên là dàn nhạc đang chơi những bản nhạc nhẹ nhàng êm tai, đồ ăn thức uống thập phần đa dạng, màu sắc hấp dẫn. Khách mời khoác trên người những bộ đồ thời thượng lịch lãm tụ lại từng nhóm, cụng ly chuyện trò vui vẻ.
"Phục vụ"
Đang chăm chú nhìn người đàn ông mà mình sùng bái kia đến thất thần, Hạ Tử Du liền bị giọng nói lảnh lót của một vị khách mời làm thức tỉnh.
"Dạ, không biết tiểu thư muốn dùng gì ạ?"
Hạ Tử Du bị người khác phát hiện mình đang không tập trung làm việc thì có chút lo lắng, thấp giọng hỏi.
"Cho tôi nước trái cây đi! Mà này, cô đang không làm tốt công việc phục vụ của mình đó."
Vị tiểu thư xinh đẹp mặc một chiếc đầm đính đá sáng lấp lánh, khi thấy Hạ Tử Du đang chăm chú nhìn nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay đến mất hồn thì khoé miệng khẽ nhếch lên đầy mỉa mai, đôi mắt được trang điểm sắc nét nheo lại hắng giọng nói.
"Xin lỗi tiểu thư, do tôi không tập trung, tôi sẽ chú ý hơn"
Hạ Tử Du biết vừa rồi mình lơ đãng, không làm tốt công việc nên cúi đầu nhận sai.
"Tôi biết cô không tập trung làm việc được là vì ai. Người đàn ông xuất sắc như Hoắc tổng chẳng khác nào như một ông vua thời cổ đại, mà cô...thì giống như nô tì vậy. Tốt nhất là làm tốt công việc của mình, biết đâu sẽ gặp được một tên lái xe hay trợ lý
của một vị doanh nhân, thiếu gia nào ở đây là cô cũng coi như đổi đời rồi. Ở đời đừng mơ tưởng những thứ quá cao tầm với, trèo cao thì ngã đau, phải biết thân phận của mình ở đâu, biết chưa? Haha!"
Vị tiểu thư đó nói xong liền quay sang hai vị tiểu thư khác đứng bên cạnh mà cười khinh bỉ Hạ Tử Du.
"Bây giờ lắm kẻ mơ mộng hão huyền thật, quạ mà muốn biến thành phượng hoàng sao? Vậy thì...mau đi ngủ thôi...haha"
"À...hay là làʍ t̠ìиɦ nhân của mấy lão già có tiền cũng được, tôi nghe nói nghề đó đang rất thịnh hành đó nha..."
Lại một trận cười đùa vang lên.
Hạ Tử Du bị đem ra làm trò đùa, trong lòng tức giận không khỏi đỏ mặt, nhưng cô nhẫn nhịn, hai tay nắm chặt lấy thanh đẩy của xe đựng nước, trước khi rời đi cố gắng bình tĩnh nói:
"Xin lỗi, nếu quý khách đã lấy đủ nước, tôi xin phép đi làm việc tiếp"
"Hừ, tỏ ra thanh cao gì chứ! Nhìn là biết loại con gái rẻ tiền, không sớm thì muộn cũng là đồ chơi để đàn ông chơi đùa thôi! Chúng ta đi."
Nói rồi, đám người đó ngẩng cao đầu hống hách rời đi, lúc đi ngang qua Hạ Tử Du còn cố tình chạm mạnh vào vai cô khiến những ly nước trong khay sóng sánh chực đổ ra ngoài.
Nhắm mắt, hít sâu một hơi, Hạ Tử Du, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh lại!
"Này Tử Du, đứng ở đó ngủ hay sao? Mau mang nước qua khu vực phía ngoài sân đi, khách mời đang tiến ra ngoài đó để ăn buffet đó"
Tiếng của người quản lý đột ngột vang lên, Hạ Tử Du đang trấn tĩnh bản thân vội mở mắt, nhanh chóng lên tiếng trả lời:
"Vâng, em biết rồi ạ!"
Trước khi rời đi, hai mắt còn luyến tiếc nhìn về phía thân ảnh Hoắc Quân Nghị một lần nữa.
Đúng lúc này, tầm mắt của hắn cũng vừa đưa về phía cô, nhưng dường như đó chỉ là thuận tiện liếc tới, ánh mắt sắc bén đó chưa từng dừng lại trên người cô dù chỉ một giây!
————
Công việc vô cùng bận rộn, Hạ Tử Du phải liên tục di chuyển, mệt đến nỗi đầu óc choáng váng.
Sau gần ba tiếng phục vụ thì cuối cùng khách mời cũng dần dần thưa thớt.
Cả ngày nay, từ sáng tới giờ cứ phải chạy qua chạy lại, không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí bữa tối còn không kịp ăn, hai chân giờ cũng mỏi nhừ.
Vừa đứng lại nghỉ chân một lúc, đột nhiên bắp chân bị chuột rút khiến cô phải kiếm một chiếc ghế dài gần đó ngồi xuống.
Mồ hôi trên trán lấm tấm rỉ ra, để khay đựng nước sang bên cạnh, hai tay đưa xuống bắp chân nắn bóp
mong cơn đau nhanh giảm bớt.
Sau một hồi xoa bóp thì cơn đau cũng đã giảm hẳn một nửa, Hạ Tử Du khẽ thở dài, ngẩng mặt lên trời hít lấy không khí trong lành ban đêm ở khu vườn.
Buổi tối ở đây thật đẹp, gió thổi mát rượi, mùi hoa quỳnh thoảng thoảng, còn có thể ngắm được trăng sao không bị che lấp bởi những ngôi nhà cao tầng hay cột điện như ở trong thành phố.
Lâu lắm rồi cô không có thời gian để tận hưởng những thứ này!
Từ khi bước vào cao trung, cô đã bắt đầu nhận công việc làm thêm để phụ giúp bà nội. Ai có việc cô đều nhận làm, từ giao hàng, rửa chén bát cho quán ăn, giúp việc theo giờ, phát tờ rơi...chỉ cần có thể kiếm được những đồng tiền bằng mồ hôi sức lực của bản thân cô đều không từ chối.
Bà nội Hạ khi biết được đã nhiều lần ngăn cản nhưng cô biết tuổi bà đã cao, sức khoẻ cũng không còn tốt như trước, mà chi tiêu ở thành phố lại ngày càng đắt đỏ, tiền học phí, tiền nhà, tiền ăn uống... một mình bà nội làm sẽ không kham nổi, cô không muốn bà nội phải cực khổ hơn nữa!
Cảm giác lúc này thật tốt, đầu óc như được thư giãn, không phải lo nghĩ nhiều thứ trong cuộc sống.
Đang im lặng tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp thì Hạ Tử Du phát hiện gần đó hình như có tiếng người nói chuyện.
Cô tò mò đứng dậy tiến lại gần hơn nơi phát ra âm thanh, có khi nào khách mời đi lạc đường hay không?
Dưới bóng trăng mờ nhạt cùng ánh đèn từ trong nhà chính chiếu tới, một dáng người đàn ông cao lớn cùng một cô gái mặc một bộ lễ phục màu trắng tao nhã, dung nhan xinh đẹp thanh khiết như tiên nữ trên trời đang đứng dưới gốc cây to gần đó.
"San San, em biết là khoảng thời gian này anh cần có em bên cạnh như thế nào mà?"
"Nhưng đây là cơ hội ngàn năm mới có được, anh có biết diễn viên châu Á bao nhiêu người mong muốn được hợp tác với thị trường điện ảnh Hollywood không? Hiện giờ có cơ hội, em muốn nắm bắt nó!"
Tiến lại gần hơn chút thì Hạ Tử Du ngẩn người trợn to mắt khi nhận ra người đàn ông kia chính là người mà cô ngày đêm mong nhớ, tình yêu thầm kín của cô bấy lâu nay, Hoắc Quân Nghị.
Còn cô gái bên cạnh hắn chẳng phải là Đường San San sao? Một trong bốn nữ minh tinh nổi tiếng nhất bây giờ, vả lại còn là thiên kim tiểu thư của Đường thị.
Mới hai mươi tuổi nhưng Đường San San đã là gương mặt thương hiệu của nhiều hãng mỹ phẩm cùng trang sức nổi tiếng trong nước và thế giới, đa số những bộ phim mà cô ấy tham gia đều đạt rating cao ngất ngưỡng, là thần tượng của biết bao giới trẻ.
"Hai người họ hẹn hò yêu đương sao?"
Hạ Tử Du sợ hãi với suy nghĩ vừa rồi của mình, cơ thể cũng vội nép vào gốc cây to kế bên để tránh bị phát hiện.
"Nhưng giới giải trí ở nước ngoài rất phức tạp, đầy cạm bẫy, anh không muốn em lăn lộn vất vả ở bên ngoài, em hiểu không?"
Hoắc Quân Nghị tiếp tục lên tiếng ngăn cản.
"Quân Nghị, em chỉ qua đó hai năm thôi mà, em còn trẻ em muốn thử sức mình, anh ủng hộ em được không? Sau hai năm em sẽ quay lại bù đắp cho anh"
Đường San San nũng nịu lên tiếng, ngón tay trắng nõn mềm mại, nhìn không khỏi mê người đặt lên mặt hắn dịu dàng vuốt ve, sau đó liền kiễng chân lên áp đôi môi đỏ mọng khiêu gợi của mình lên môi hắn trằn trọc dây dưa.
Mà dường như lúc này Hoắc Quân Nghị đã thực sự tức giận, nụ hôn kia không đủ xoa dịu hắn, hai cánh tay rắn chắc như thép nắm lấy hai tay Đường San San đẩy ra, lạnh lùng nói:
"Được thôi, nếu em vẫn muốn đi thì mối quan hệ của chúng ta xem như chấm dứt. Xem ra anh không quan trọng bằng sự nổi tiếng của em rồi!"
"Không có, Quân Nghị, em yêu anh nhiều như thế nào anh biết mà, em biết anh cũng rất yêu em mà có phải không? Nếu lần này em không đi, có lẽ cả đời em sẽ hối hận, anh muốn em day dứt chuyện này cả đời sao?"
Đường San San giọng run run khi thấy thái độ dứt khoát tuyệt tình của hắn.
Người đàn ông này, khó khăn lắm cô mới có cơ hội tiếp cận, dùng bao nhiêu chiêu trò, diễn vai một cô gái trong sáng thiện lương mới bắt được tâm hắn. Nhưng hiện tại cơ hội kia nếu không nắm bắt thì cô không cam tâm, ước mơ từ bé của cô chính là trở thành diễn viên nổi tiếng thế giới, tỏa sáng ở mọi nơi cô bước tới, cô muốn được mọi người tung hô ngưỡng mộ.
Ở bên này, Hạ Tử Du há hốc miệng bất ngờ, Hoắc Quân Nghị và Đường San San thực sự đang yêu nhau!
Vội lấy tay che miệng lại tránh gây ra tiếng động, cảm giác tim như quặn lại, hốc mắt không tự giác nóng lên, cơ thể khẽ run.
Hạ Tử Du, mày bị làm sao thế này?
Chẳng phải đã chuẩn vị sẵn tâm lý biết trước sẽ có ngày này, biết trước hắn sẽ có cô gái mà hắn yêu và người đó chắc chắn sẽ không phải là mình nhưng tại sao tim vẫn đau đến vậy?
Vội vàng quay người lại, cô không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng này một giây nào nữa. Nhưng lúc xoay người có lẽ do hấp tấp nên bất cẩn khiến hai chân trẹo vào nhau, cả người mất thăng bằng làm khay nước trên tay rơi xuống đất.
"Bụp, leng keng leng keng..."
Tiếng vỡ của ly thuỷ tinh vô cùng chói tai giữa không gian yên ắng.
"Ai?"
Thanh âm của Hoắc Quân Nghị lạnh lẽo kèm theo sự nguy hiểm vang lên.
"Tôi...thực xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén, vừa nãy tình cờ đi ngang qua, tôi nghĩ hai vị là khách mời bị lạc đường lên mới tiến lại xem thử."
Hạ Tử Du run rẩy lên tiếng giải thích, cả người ngồi thụp xuống nhanh chóng lượm lên những mảnh vỡ của ly nước cho vào khay.
Cảm nhận được ánh mắt chán ghét cùng khinh thường kia của hắn, sau bao nhiêu năm gặp lại, hắn vẫn dùng ánh mắt đó để nhìn cô.
"Cút ngay cho tôi!"
Hoắc Quân Nghị gằn giọng quát lên.
Cả bàn tay run lên cầm cập, Hạ Tử Du biết hắn đang rất tức giận, cố gắng lượm nốt mảnh thuỷ minh còn
sót lại nhưng vô tình lại bị cứa vào tay.
"A!"
Thấp giọng la lên một tiếng, máu từ đầu ngón tay chảy ra nhưng lúc này Hạ Tử Du đã không còn cảm giác đau.
"Điếc sao? Tôi bảo cút!"
Chuyện tình cảm của bản thân đang lục đυ.c lại bị người khác phát hiện khiến tâm tình của hắn cành trở nên nóng nảy hơn.
Hạ Tử Du bị âm thanh đè nén đến âm cực kia của hắn làm cô càng thêm sợ hãi. Cả người đứng bật dậy, đầu cúi thấp để che giấu đi nước mắt đang trực trào nơi khoé mắt, như chú thỏ nhỏ thấy thợ săn mà hoảng hốt rời đi.