Giam Cầm Một Bông Tuyêt Nhỏ

Chương 20: Gặp lại người cũ

Âu Dương gia....

- Dạ tiểu thư đây là những gì mà chúng tôi đã điều tra được về thân thế của cô bé đó.- A Tứ đi đến đưa cho Mộng Khiết đang ngồi ăn trên bàn.

- Dạ cháu cảm ơn.- Mộng Khiết đang ăn cơm cũng đón nhận lấy tập tài liệu.

Đọc một lúc, Mộng Khiết càng thấy tức giận thay cho Băng.

- Bạn học là lũ thiếu học thức, thầy giáo thì lại là loại cặn bã.- Mộng Khiết tức giận đập bàn.

- Tiểu Khiết tức giận sao?- Tuyết Vi nhìn Mộng Khiết như vậy liền hỏi.

- Đúng vậy đó mẹ. Mẹ biết không bạn con đã chịu rất nhiều khổ cực haizzzz....Con có nên làm gì để giúp đỡ không nhỉ?- Mộng Khiết thở dài.

- Là cô bé mà con đưa đến nhà chơi?- Ngạo Thần hỏi.

- Vâng, ba thấy sao ạ?

- Có vẻ cô bé đó có rất nhiều chuyện, con không nên quan tâm thái quá thì hơn.

- Ba không biết thôi, Băng là một người tốt, hiếm ai có được tâm hồn thuần khiết đấy đâu.

- Băng là ai vậy Tiểu Khiết?

- Là thiên thần mà mẹ nói đó, mẹ có thích Băng không?

- A, là thiên thần hả. Vi thích lắm,Tiểu Khiết đưa thiên thần đến đây chơi đi.

- Em lo nhai nhanh lên nào.

- Sau buổi học con sẽ đưa Băng đến nhà mình chơi.

Mộng Khiết và hai người lớn đều nói chuyện qua lại. Riêng có Thiên Vũ là từ nãy giờ vẫn cắm cúi ăn.

Nhìn tập tài liệu, Thiên Vũ lại vô thức cầm nó lên đọc. Anh đọc mà lông màu cũng nhíu lại.

-Anh thấy sao?- Mộng Khiết thấy Thiên Vũ cầm đọc liền hỏi.

- Sao chăng cái gì?- Thiên Vũ quay lại đặt tập tài liệu xuống nói.

- Là về Băng ý, đáng thương. Cả chuyện hôm qua nữa, em chắc chắn có người dật dây đằng sau, nếu anh muốn có thể tìm ra thủ phạm trong tích tắc. Anh tìm giúp bọn em đi.- Mộng Khiết nói.

- Lo chuyện bao đồng. Con ăn xong rồi.- Thiên Vũ lạnh lùng nói rồi đứng dậy đi lên tầng.

Mộng Khiết muốn đổi người anh trai này quá rồi.

.....

Băng sức khỏe đã ổn định hơn nên hôm nay đi học trở lại. Mọi người cũng chỉ dám nói xấu sau lưng cô mà không dám nói trực diện đơn giản vì có Mộng Khiết nên họ cũng không thể làm gì.

...

- Các em đến phòng nghiên cứu để làm bài kiểm tra theo nhóm nhé.- Thầy Vu Quân nói.

- Dạ.- Tất cả đều đồng loạt nói.

...

Phòng nghiên cứu.

- Tất cả chia nhóm để làm bài nhé.

Mọi người ai nấy cũng đều tìm bạn để chung nhóm. Băng chỉ biết đứng im nhìn.

- Băng đứng đờ ra đấy làm gì, chúng ta về bàn còn kiểm tra nữa.- Mộng Khiết đi đến khoác tay Băng nói.

- Dạ.- Băng nở nụ cười với Mộng Khiết.

Thật đẹp. Tất cả đều đứng hình trước mấy giây với nụ cười của Băng.

- Anh, anh cùng nhóm với bọn em đi.- Mộng Khiết đi đến chỗ Thiên Vũ nói.

Băng chỉ dám nhìn Thiên Vũ không dám nói gì. Thiên Vũ cũng chả nói gì.

- Yên tâm, anh ấy không nói gì tức là đồng ý đấy.- Mộng Khiết nháy mắt với Băng.

- Các em có tất cả 50 phút để làm. Nhanh tay lên nhé.- Thầy giáo nói.

Tất cả ai nấy đều bắt tay vào làm.

- Băng giỏi ghê ta cũng làm được rồi này.- Mộng Khiết đứng gần Băng tán thưởng.

- Như vậy bài này của chúng ta sẽ đạt điểm cao cho xem.- Mộng Khiết cười như nắc nẻ.

- Không làm mà đòi có ăn.- Thiên Vũ lạnh lùng nói.

- Có Băng ở đấy em sợ gì chứ. Đúng không Băng?- Mộng Khiết bĩu môi nhìn Thiên Vũ rồi lại quay sang Băng cười tươi.

- D-dạ.- Băng không dám nói to, cô sợ Thiên Vũ nghe thấy nên chỉ nói nhỏ cho Mộng Khiết.

Nói nhỏ là một chuyện chứ Thiên Vũ vẫn nghe thấy.

Băng cắm cúi làm chả may khi lấy lọ dung dịch lại chạm nhẹ vào tay Thiên Vũ. Anh quay lại nhìn Băng.

- X-xin lỗi học...trưởng. Em...không cố ý.- Băng lắp bắp cúi đầu xin lỗi.

- Bỏ đi.- Thiên Vũ vẫn lạnh lùng nói vậy.

Mọi người làm xong bài thì ghi lại tên nhóm rồi để mẫu ở đấy để thầy giáo chấm điểm. Tất cả đi về.

...

- Ai là Băng nhỉ?- Một người đến cửa hỏi.

- Dạ...là em.- Băng hơi khó hiểu.

- Có người đợi ở dưới căng tin nói là muốn gặp .

Băng nghe xong thì suy nghĩ mãi không biết là ai.

- Anh đi với em.- Mộng Khiết kéo tay Thiên Vũ.

- Đi đâu?- Thiên Vũ lười nhác nói.

- Đi sau Băng, nhỡ lần này cũng là một trò đùa thì sao.

Mộng Khiết kéo tay Thiên Vũ đi, nhưng Thiên Vũ cũng không có từ chối mà đút tay vào túi đi theo.

...

Ở căng tin.

Băng đứng mãi mà không thấy bóng dáng ai. Đang định quay về lớp thì có một bàn tay nắm lấy Băng.

Băng hơi giật mình quay lại nhìn...

Là Cao Thắng Nam?

- Anh...anh...- Băng không nói nổi, tay chân run cầm cập.

- Nghe anh nói đã Băng, anh không làm như vậy nữa đâu Băng.- Cao Thắng Nam cố giải thích.

Băng chỉ khóc cố gắng gỡ bỏ tay Cao Thắng Nam ra. Nhưng anh ta nắm chặt không buông. Còn ôm Băng nữa chứ, Băng yếu đuối không thoát ra nổi.

- Anh, đến giúp Băng một tay đi.- Mộng Khiết quay sang chỗ Thiên Vũ đứng nói.

Chợt nhận ra Thiên Vũ đã không còn đứng ở đấy.

Cao Thắng Nam đang ôm Băng liền bị kéo cổ áo ra, bị đấm một cái đến choáng váng ngã ra sàn.

Băng đứng đó mở to mắt không biết nói gì.

Thiên Vũ còn tức giận kéo cổ áo Cao Thắng Nam lên đấm vào mặt anh ta liên tục làm hộc cả máu mũi lẫn máu mồm.

Mọi người ở đấy ai cũng khϊếp sợ, một phần là vì nhìn Cao Thắng Nam bị đánh thê thảm, một phần vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Thiên Vũ tức giận đáng sợ đến mức nào. Tốt nhất là không nên rước họa vào thân.

Mộng Khiết đứng đó thì bất ngờ toàn tập. Anh trai cô, một người đánh nhau từ trước đến nay vẫn mang một vẻ mặt, vậy mà hôm nay lại tức giận đi đánh một người chỉ vì thấy một người đàn ông lạ ôm lấy bạn của em gái mình??? Quá là lạ rồi, hiện tượng nghìn năm có một.

- Đừng...đánh anh ấy nữa.- Băng cố gắng giữ tay Thiên Vũ nói.

Thiên Vũ nhìn Băng một lúc mới buông cổ áo Cao Thắng Nam ra.

Băng nhìn Cao Thắng Nam một lúc nhưng vẫn không đành lòng đỡ anh ta lên, mặc dù chạm vào người Cao Thắng Nam khiến Băng vẫn run lẩy bẩy. Nhưng vì Cao Thắng Nam quá nặng Băng không đỡ nổi lên liền nói:

- Anh...đứng được không?

Cao Thắng Nam thấy vậy liền gật đầu, cố gắng chống tay xuống sàn có đà để đưng dậy.

Thiên Vũ nhíu mày kéo tay Băng về chỗ mình không để hắn ta tiếp cần.

- À, ai đó đưa cậu ta đến phòng y tế hộ tôi.- Mộng Khiết cũng chạy đến chỗ đó rồi nói.

Cao Thắng Nam được đưa đến phòng y tế. Thiên Vũ, Băng và Mộng Khiết chỉ im lặng không biết nói gì.

Đột nhiên, Băng lại nhìn thấy vết xước hơi chảy máu trên tay Thiên Vũ. Băng đứng dậy nói:

- Đ- đợi em một chút.

Nói xong liền chạy nhanh đi.

Trở về Băng cầm trên tay lọ sát trùng với mấy băng gạc.

- Học...trưởng tay của anh.- Băng nhìn Thiên Vũ nói.

Thiên Vũ nghe xong cũng nhìn lại tay mình thì có vết xước chả đáng kể với anh, thế mà Băng lại cho là nghiêm trọng. Dù vậy vẫn đưa tay ra cho Băng.

Băng cầm lấy bàn tay to dài của Thiên Vũ cẩn thận sát trùng, sợ Thiên Vũ đau.

Mộng Khiết còn há hốc mồm không tin nổi vào mắt mình. Người anh trai không thích gần với con gái, ngay cả mẹ và em gái còn ít khi động chạm. Vậy mà hôm nay lại để cho Băng cầm tay sát trùng còn nhìn tay mình đang được sát trùng nữa chứ.

Thiên Vũ cũng không hiểu nổi bản thân. Vừa nãy thấy Cao Thắng Nam ôm Băng thì tức giận, bây giờ lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng vì được Băng sát trùng cho. Từ trước đến nay anh đâu có như vậy, đến ngay cả Mạc Hạ Nhiên anh cũng giữ khoảng cách nhất định không động chạm gì. Vậy mà không hiểu sao anh vẫn bình thản để cho Băng làm.

...

Cao Thắng Nam sau khi băng bó xong vết thương cũng bị đuổi ra khỏi trường.

Mộng Khiết lại rủ Băng đến nhà mình chơi.