“Một trăm năm trước, trên thế giới này đột nhiên xuất hiện một chủng tộc mới. Ngoại hình bên ngoài của chúng không khác gì con người, nhưng lại vượt hẳn con người.”
“Bề ngoài của bọn chúng đẹp hơn con người, sức mạnh và tốc độ di chuyển nhanh hơn con người gấp trăm lần, bọn chúng lấy máu của con người làm thức ăn, bởi vì chúng ẩn mình vào ban đêm và giống như ma quỷ nên con người gọi chúng là ma cà rồng.”
“Ma cà rồng xuất hiện trên thế giới này, thời gian chưa tới mười năm đã kéo loài người xuống khỏi đỉnh của chuỗi thức ăn, trở thành kẻ thống trị mới của thế giới.”
“Bọn chúng nhốt con người ở trong thị trấn cổ nhỏ với nguồn tài nguyên khan hiếm, biến con người trở thành nô ɭệ và thức ăn của chúng.”
Thời An mở mắt thì phát hiện bản thân mình đang ngồi trong một chiếc xe ngựa, xe ngựa không lớn, ước chừng khoảng mười mét vuông, nhưng mấy chục người chen chúc trong không gian nhỏ hẹp này.
Những người này trông rất trẻ, khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, có nam có nữ.
Thời An đại khái nhìn xung quanh một lượt, phát hiện trên toàn xe ngựa quần áo của ai nấy đều cũ rách, một số khác thậm chí còn tồi tàn đến nỗi không che được những phần cần che trên cơ thể.
Không chỉ như vậy, trên khuôn mặt mọi người đều hoảng sợ và bất an, dường như đã dự kiến trước thời gian chết của mình.
Trong xe tràn đầy bầu không khí chết chóc.
“Nhậm vai: Thời An-Anderson (Vì là nhân vật bia đỡ đạn nên không có tên, dùng tên thật của người nhậm vai để thay thế, bởi vì bối cảnh gần thời cổ đại nên họ đặt theo phương Tây).
“Vai diễn: Là một người đáng thương có ba mẹ bị ma cà rồng gϊếŧ hại, hận ma cà rồng đến tận xương tủy, ước nguyện cả đời là có thể tận tay gϊếŧ ma cà rồng để báo thù cho ba mẹ. Vì để thực hiện lý tưởng của mình nên đã chuẩn bị rất nhiều, lúc dâng mình làm thức ăn cho chủ tể của ma cà rồng đã cố gắng gϊếŧ ma cà rồng nhưng lại bị ma cà rồng gϊếŧ chết.”
“Thiết kế nhân vật vai diễn: Kích động dễ tức giận, hận ma cà rồng đến tận xương tủy, đáng tiếc dũng khí có thừa nhưng mưu kế không đủ.”
Thời An nắm sơ qua thông tin mà hệ thống cung cấp.
Ma cà rồng là một con quỷ trong bối cảnh phương Tây, hơn nữa lúc nói tên cậu hệ thống cũng có nói rồi, vì để hợp với bối cảnh thời đại còn đặc biệt cho cậu một cái họ phương Tây, lại thấy quần áo và phương tiện di chuyển là xe ngựa thì đây có lẽ là Châu Âu thời trung cổ.
Xe ngựa chao đảo một chút rồi ngừng lại, bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện.
“Bá Tước đại nhân, lô thức ăn mới đã được chuyển đến, ngài có muốn kiểm tra hàng không?”
Nói xong, cửa xe ngựa được mở ra.
Ma cà rồng thường hoạt động vào ban đêm, đương nhiên thời gian vận chuyển hàng hóa của chúng cũng là ban đêm, cửa xe ngựa mở ra, Thời An nhờ vào ánh trăng sáng mà có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài.
Trước mặt là một tòa lâu đài khổng lồ, những người lính canh gác đứng cách nhau một khoảng, có những con dơi bám dày đặc trên tường thành.
Bên ngoài xe ngựa có vài người đang đứng, mặc quần áo cũng không tốt hơn những người trong xe là mấy, chỉ là quần áo gọn gàng hơn đám người Thời An một chút.
Xét theo nước da và màu mắt, bọn họ là loài người.
Loài người giao nhóm thức ăn này của bọn họ đến cho quỷ hút máu.
Cách đó không xa có mấy con ngựa, mấy người ngồi trên lưng ngựa ăn mặc rất lộng lẫy, những người ngồi trên lưng ngựa đều có nước da rất nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoa, lúc nói chuyện còn lộ ra răng nanh.
Đây mới là ma cà rồng, kẻ thống trị thế giới này.
Người được gọi là Bá tước nghe vậy thì uể oải đáp lại một tiếng, vẫy tay một cái thì người đánh xe ngựa đã đóng cửa xe lại.
Xe ngựa tiếp tục di chuyển, có lẽ là đang tiến vào trong lâu đài.
Thời An dựa vào một góc trên xe ngựa, vào thời khắc này cậu chỉ có một tò mò.
“Tại sao lấy bối cảnh là thời trung cổ ở Châu Âu mà ai cũng đang nói tiếng Trung Quốc?”
“...” Hệ thống nói không nên lời: “Hệ thống của chúng ta được tạo ra ở Trung Quốc, phần lớn thị trường hướng đến là khách Trung Quốc, vì để tiện lợi cho việc sử dụng cho nên toàn bộ mọi thứ đều thiết kế ngôn ngữ Trung Quốc.”
Thời An: “...”
Tòa lâu đài hẳn là khá lớn, xe ngựa đi một lúc rất lâu rồi mới dừng lại, lần này lại mở cửa ra, tầm nhìn không còn âm u như vừa nãy.
Bởi vì bọn họ đã tới cổng lâu đài rồi, trong lâu đài có thắp những ngọn đèn.
Những thức ăn trong xe ngựa nhanh chóng được đưa xuống, được sắp xếp thành một hàng dài, lần lượt đi qua sự kiểm tra của những người lính.