Bùi Anh để lại cho Yến Vân Đình một cái ánh mắt rất là hung ác, chính mình từ phía sau bình phòng đi ra. Bất quá vài chục bước chân, lúc xuất hiện ở trước mặt mọi người, y đã là nước mắt lưng tròng, trời sinh mỹ nhân khóc lên liền đả động người, huống chi là với nhan sắc Bùi Anh như vậy.
Thái y và cung nhân quỳ đầy đất, bước chân Bùi Anh lảo đảo, biểu tình buồn bả, môi dưới cũng bị y cắn đến một mảng xanh trắng. Trong mắt y, ánh nước đong đầy, lông mi khẽ run lên liền rơi xuống một giọt nước mắt tròn trịa.
" Phụng Chi..."
Cổ họng y nghẹn ngào phát ra một tiếng, tập tễnh đi đến trước giường bệnh đế vương. Yến Triều đã tắt thở, lúc này an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, nhưng thật ra so với lúc trước hôn mê cũng không khác nhau là mấy.
" Phụng Chi..."
Bùi Anh quỳ rạp xuống đất, đầu gối cùng gạch va chạm phát ra tiếng động rõ ràng, khiến người khác nghe thấy cũng tê dại cả da đầu. Bùi Anh nắm lấy tay phải lạnh lẽo của Yến Triều, quỳ xuống một bên, đau thương rơi lệ: " Cũng chỉ mới có 5 năm ngắn ngủi, ngươi sao lại tàn nhẫn như vậy liền bỏ ta một mình mà rời đi?"
Yến Vân Đình cùng rất nhiều triều thần quỳ gối ở phía sau, ngẩng đầu nhìn khóe mắt ửng đỏ của Bùi Anh, cùng một giọt nước mắt rơi lăn dài trên má. Bỗng nhiên cảm thấy có chút không vui, vì thế liếc mắt qua không muốn nhìn nữa.
Trong Dưỡng Đức điện tiếng khóc vang lên hết đợt này đến đợt khác, đều ai than đế vương băng hà. Bùi Anh bóng dáng mảnh khoảng, mấy ngày nay thức trắng đêm liên tục hầu bệnh làm y tiều tụy không ít. Yến Vân Đình nhìn thân ảnh của y, tựa hộ cảm thấy bóng lưng kia lại gầy hơn một chút, hắn âm thầm lắc đầu. Đợi lễ tang qua, nhất định phải đem người này dưỡng tốt.
"Điện hạ, ngài không nên bi thương quá độ, ảnh hưởng thân mình, bệ hạ vừa mới băng thệ, trong ngoài hoàng thành chắc chắn có người lòng mang ý xấu. Hiện giờ trong cung chỉ còn một mình điện hạ, còn cần ngài chủ trì đại cục, ngài ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể a."
Người đang nói chuyện chính là thái giám tổng quản bên người Yến Triều, gọi là Tống An. Hắn hiện tại đã hơn 30, dáng hình to béo, lúc này cũng là đang khóc đến không ngăn được nước mắt. Tống An dùng tay áo lau nước mắt, một tiếng lại một tiếng điện hạ gọi đến bi thương.
Dứt lời hắn liền tiến đến đỡ Bùi Anh đứng dậy, Bùi Anh nắm tay hắn, gian nan đứng lên. Trong nháy mắt vừa đứng thẳng lên lại thấy y ngã ngồi trở về.
"Điện hạ!"
Tống An hô lớn rồi vội đỡ lấy Bùi Anh, mới không khiến y té ngã trên đất. Đám người bên trong bắt đầu rối loạn, Yến Vân Đình kìm nén không được, nôn nóng muốn tiến lên phía trước, lại bị Lễ bộ Thị Lang Du Lạc Quy bên cạnh ấn xuống bả vai, Yến Vân Đình ngơ ngác nhìn lại, chỉ thấy thị lang trẻ tuổi hạ mắt, chậm rãi lắc đầu.
Hai má Bùi Anh còn đọng lại nước mắt, được Tống An đỡ lên ghế ngồi, sườn mặt y trắng bệch. Khóe mắt sưng đỏ, vô cớ hiện ra vài phần diễm sắc
Lĩnh Nam vương Yến Húc quỳ ở phía trước các vị đại thần thật sự không kìm nén được một lòng vui sướиɠ. Yến Triều đã nhắm mắt xuôi tay, mà dưới gối lại không con, ngôi vị hoàng đế này chính là liền ở trong tay mình.
Hắn vứt một ánh mắt lạnh lùng qua nhạc phụ bên cạnh – tể phụ Trần Xuân Thụy. Trần Xuân Thụy hai mắt vẩn đυ.c, che dấu ý cười lạnh lẽo trong chòm râu hoa râm.
" Điện hạ phải bảo trọng thân thể, còn có một chuyện khẩn cấp hơn."
Trần Xuân Thụy giơ tay lau đi nước mắt còn dư trên mặt, cúi người thi lễ nói: " Bệ hạ đã băng hà, quốc gia không thể một ngày vô chủ, chỉ là bệ hạ dưới gối không con. Dựa theo lễ pháp tổ tông, Lĩnh Nam vương...
Yến Vân Đình trong lòng nhảy dựng, năm ngón tay chặm rãi siết chặt, tay phải đặt lên bội kiếm bên hông. Trong mắt sát ý cuồn cuộn, thiên hạ này, ngôi vị này, thậm chí là chính hắn, chỉ cần Bùi Anh nói một câu muốn có, Yến Vân Đình dù có vứt lại hết thảy cũng phải dâng lên cho y.
" Ai nói bệ hạ không con?"
Bùi Anh tiếng nói khàn khàn, trong mắt lóe qua một tia sáng, y hơi hơi nâng lên cằm, nhìn bộ mặt vặn vẹo của Yến Húc, ánh mắt hẹp dài hình như chứa chút ý cười.
Ánh mắt y một lượt từ từ lướt qua tất cả mọi người ở đây, cuối cùng dừng lại ở trên Yến Vân Đình đang quỳ ở một góc. Cần cổ y trắng nõn thon dài, một giọt nước mắt theo cằm mà chảy xuống cổ, rốt cuộc rơi vào trong cổ áo.
Tay phải Bùi Anh khẽ xoa bụng nhỏ, rũ mắt rơi lệ nói: " Trong bụng ta, chính là đích trưởng tử của bệ hạ."
- -----------------*Hết chương 3*---------------