Chiến Sủng Hamter Của Thủ Lĩnh

Chương 15: Chiến sủng song sinh?

Editor: Cute Cat

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại truyendz cutecat1911.

---------------------

Chiến đấu cơ mà Tô Bân đã liên lạc rất nhanh đã xuất hiện từ không trung với bộ dáng tiêu sái, theo sau là một đám cyborg mênh mông cuồn cuộn trên mặt đất.

"Lão đại." Tô Bân kêu một tiếng, đánh gãy sự gia tiếp bằng mắt giữa Trần Thành Đạc và chiến sủng nhà hắn.

Trần Thành Đạc cũng không để ý đến việc tức giận với chiến sủng nhỏ nhà mình, mà mang theo vũ khí đi ra ngoài càn quét chiến trường.

Bốn người bao gồm cả ba con chiến sủng đều đi ra ngoài, chỉ còn lại Thư Hiểu Huy cùng cậu nhóc Bằng Bằng, Thư Hiểu Huy đem hạc đào nhét vào bên trong không gian, nhanh nhẹn chạy đến trước mặt Bằng Bằng.

"Chi chi chi chi?" Nhóc có muốn đi xem không? Bọn họ đang đi đánh cyborg.

Bằng Bằng gật đầu.

Hai móng vuốt nhỏ của Thư Hiểu Huy siết chặt hai lần, cảm thấy trạng thái của bản thân rất tốt, cho nên khi nhìn thấy màn sương đen trên đầu Bằng Bằng, Thư Hiểu Huy duỗi móng vuốt và dang rộng hai chân, lấy thân hình mềm mại của hamster làm ra thức mở đầu của Thái Cực Quyền, duỗi móng vuốt nhỏ phấn hồng nhắm ngay Bằng Bằng.

"...."

Anh trai nhỏ chơi vui quá, mặt cậu nhóc Bằng Bằng dại ra.

Sau đó, Bằng Bằng liền cảm giác được tinh thần của mình giống như tốt hơn trước rất nhiều, tay chân cũng dần dần có sức lực.

Thân thể Thư Hiểu Huy mềm nhũn, "Chi chi chi?"

Có thể đi chưa?

Bằng Bằng gật đầu, đỡ giàn giáo đứng lên, hướng Thư Hiểu Huy vẫy tay.

Thư Hiểu Huy men theo ống tay áo của cậu nhóc bò lên, ngồi trên vai nhỏ của cậu nhóc.

Trần Thành Đạc và những người khác lấy tòa thãnh lũy làm từ các cyborg làm trung tâm hướng công kích sang các cyborg xung quanh, thân hình dũng mãnh kia làm miệng nhỏ của Bằng Bằng đều thành hình chữ O, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Thư Hiểu Huy ghen tị nha, không cầm lòng được lấy cây súng nhỏ từ trong không gian ra ôm, bên trong đầu nhỏ nhiệt huyết sôi trào, móng vuốt nhỏ vuốt nhẹ cây súng, bên trong đầu thậm chí còn nhảy ra ý tưởng rằng nếu dị năng của cậu có thể sử dụng được cây súng này, vậy gọi nó là khẩu súng may mắn.

Sau một hồi chiến đấu, Trần Thành Đạc phát hiện, đây giống như so với trước kia thì dễ dàng quá nhiều, mỗi đợt tấn công của hắn giống như đều tinh tế và chuẩn xác hơn mức bình thường, đương nhiên cũng không phải nói là trước kia không đủ chính xác mà là trong trận chiến này, mỗi phát súng của hắn giống đều có thể bắn trúng điểm trí mạng của cyborg.

*trí mạng = chí mạng: "trí mạng" vốn là từ đúng nhưng mà nó bằng với "chí tử" nên mọi người có xu hướng sử dụng "chí mạng" hơn nên giờ cả 2 từ đều đúng nha mn. Mình không có viết sai chính tả đâu nha:)))

Đây không phải là vấn đề về kỹ thuật, quả thực là do giá trị may mắn siêu cao tạo thành, Trần Thành Đạc cắn răng, một bên lo tiểu chiến sủng nhà mình không an phận, một bên nhanh chóng giải quyết các cyborg.

Thời điểm tất cả các cyborg ở đó đều bị tiêu diệt sạch sẽ, chiến dấu cơ đang xoay quanh tìm chỗ đất bằng để hạ xuống, Phí Ngang từ trên trần nhảy xuống, khi nhìn thấy Trần Thành Đạc và những người khác anh ta phất tay chào, "Đôi trưởng Trần"

Trần Thành Đạc hướng hắn phất phất tay, không quan tâm tới việc chào hỏi hắn, xoay người lại và tăng tốc hướng trở về phía thành lũy làm bằng các cyborg, tìm tiểu chiến sủng nhà mình đang xiêu vẹo đứng ôm cây súng nhỏ mình làm nói chi chi chi cùng Bằng Bằng.

Thời điểm nhìn thấy Trần Thành Đạc lại đây, Thư Hiểu Huy lập tức cất cây súng nhỏ đi, thu lại thân mình, đôi mắt nhỏ thật cẩn thận nhìn hắn, sau đó không nhịn được mà ngáp một cái thật lớn, đôi mắt nhỏ cũng bị ép ra nước mắt.

Trần Thành Đạc hít một hơi thật sâu, hắn rất muốn giáo huấn cậu giống như lúc trước giáo huấn đội viên vậy, hung hăng răn dạy hamster nhỏ không biết tiết chế dị năng của mình...Chỉ là thời điểm nhìn thấy ánh mắt cố nén cơn buồn ngủ của hamster nhỏ, hắn áp chế sự nghiêm khắc kia xuống, duõi tay đem nắm chuột mềm mại lại, tùy tiện nhét vào bên trong túi tiền trước ngực hắn.

Thư Hiểu Huy lăn lộn bên trong túi, "Chi chi chi!" Thô lỗ!

"Đừng nói nhảm! Ngủ!" Trần Thành Đạc che miệng túi áo lại.

Thư Hiểu Huy lại ngáp một cái, rụt xuống dưới.

Phí Ngang không nhìn thấy hamster nhỏ, anh nhìn thấy Trần Thành Đạc đang đi về phái một đứa trẻ, anh ta nhanh chóng bước lại theo, đứng ở bên người Trần Thành Đạc.

Trần Thành Đạc sắp xếp xong cho tiểu chiến sủng, lúc này mới nhìn về phía Phí Ngang, khe cau mày, "Tự mình tới?"

Phí Ngang đem một đồ vật nhét vào tay hắn, "Có một thiết bị giáo sư Ngụy yêu cầu tôi mang lại cho anh, lại nói đứa nhỏ này rất quan trọng, không tự mình tới tôi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu nhóc kia đâu? Trạng thái thân thể như thế nào?"

"Còn tốt." Trần Thành Đạc vẫy tay, cậu nhóc Bằng Bằng đã ý thức được mình sẽ bị đưa đi, cậu nhóc lặng lẽ né tới phía sau Trần Thành Đạc.

Phí Ngang nhìn khuôn mặt gầy nhỏ của Bằng Bằng, duỗi tay lấy ra một thanh chocolate, "Này, em tên là Bằng Bằng đúng không? Có muốn ăn chocolate không?"

Bằng Bằng lắc đầu, khẩn trương nhìn anh ta.

Thư Hiểu Huy lại bám lên trên túi áo vươn đầu ra ngoài, "Chi chi chi!"

Anh muốn đưa Bằng Bằng đi trước sao?

Ngón tay Trần Thành Đạc đè lên đầu cậu, "Đừng nhiều chuyện, ngươi ngủ"

Trần Thành Đạc nửa ngồi xổm xuống, nắm tay Bằng Bằng, "Đừng sợ, anh trai này chỉ đưa em đi tới nơi an toàn trước, hơn nữa anh đã viết cho giáo sư Ngụy một bức thư, ngài ấy sẽ chiếu cố tốt cho em."

Thư Hiểu Huy bất chấp cơn buồ ngủ của mình, hướng Bằng Bằng vẫy móng vuốt nhỏ, "Chi chi chi chi!"

Đừng buồn mà Bằng Bằng, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại.

Bằng Bằng gật đầu, bàn tay nhỏ nắm lại bàn tay to của Trần Thành Đạc, , có vẻ do quá gầy mà đôi mắt trông rất lớn nhìn chằm chằm Trần Thành Đạc, sau đó rất nhiều tin tức mãnh liệt truyền tới cho hắn.

Đột nhiên phải tiếp nhận lượng tin tức lớn như vậy, đầu óc Trần Thành Đạc giống như trống rỗng, sau đó chính là cảm giác đau giống như đầu bị cạy ra.

Thư Hiểu Huy nhìn màn sương đen bỗng nhiên lan tràn giữa hai người thì sợ hãi, cậu hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, theo bản năng hủy diệt những màn sương đen đó, cho hai người thêm may mắn.

Khiến cho Thư Hiểu Huy suýt nữa bị rơi từ bên trong túi ra, móng vuốt nhỏ bắt lấy miệng túi áo, treo ở trên đó, "Chi chi chi chi?"

Hai người xảy ra chuyện gì thế?

Âm thanh trẻ con của Bằng Bằng vang lên ở trong đầu hai người, "Mẹ, cái này gọi là copy paste, phòng bị trước để tránh tai họa."

"...."

Thư Hiểu Huy vô lực duỗi chân muốn từ trên mặt túi áo đi xuống dưới, ngón tay Trần Thành Đạc nâng mông Thư Hiểu Huy, đẩy cậu vào bên trong.

Bên trong túi áo đôi tay ngắn nhỏ của Thư Hiểu Huy không với tới mông của mình đành miễn cưỡng dùng móng vuốt che lại sau lưng mình, lược bớt sự xấu hổ và giận dữ khi bị chọc mông.

Trần Thành Đạc đỡ đầu, cảm thấy bản thân vẫn còn rất may mắn, nếu không thì chắc đầu mình cũng không chống đỡ nổi mà bị lượng lớn tin tức này làm vỡ tung, chỉ là khi nghĩ tới may mắn, khóa miệng lại giật giật, cách một lớp vải túi áo dùng ngón tay chọc mông Thư Hiểu Huy một chút, quả thực rối rắm, vừa không nhẫn tâm trách móc nặng nề, lại cảm thấy nếu tình hình này cứ kéo dài như vậy, có thể tiểu chiến sủng sẽ không chịu nổi.

Mọi người nhìn Bằng Bằng được đưa lên chiến đấu cơ, bọn họ còn có nhiệm vụ khác, tạm thời sẽ không thể trở về.

Trước khi đi đột nhiên Phí Ngang đưa cho Trần Thành Đạc một bức thư, "Đội trưởng Trần, đây là bản hướng dẫn của giáo sư Ngụy, về phần thiết bị kia, nếu ngươi dùng tốt, chắc chắn có thể tìm được chiến sủng của mình."

Trần Thành Đạc mở bức thư trong tay ra, thời điểm nhìn thấy nội dung bên trong, liền cảm thấy nghi hoặc, hắn nhìn về phía thiết bị mà hắn để ở một chỗ nào đó, duỗi tay cầm lấy rồi mở ra.

Trần Thành Đạc nhìn bên trên màn hình của chiếc máy xuất hiện một điểm xanh và một điểm đỏ, hơi nhíu mày.

"Lão đại, cái này để làm gì vậy?" Mấy người khác nhìn lại đây.

Tô Bâ nhìn thoáng qua, đột nhiên hưng phấn, "Thiết bị này tại sao lại ở đây/ Đây là thiết bị tìm chiến sủng dựa vào sự dao động ý thức!"

Các cặp đang hiển thị trên màn hình có lẽ là ba người bọn họ, điều kỳ quái chính là lão đại vậy mà vẫn là một điểm màu xanh một mình, mà ở một nơi rất xa trên màn ảnh có một chấm đỏ khác đang lập lòe.

Điều này rất kỳ lạ....

Không phải mọi người đều nói tất cả chiến sủng đều là duy nhất hay sao? Không lẽ lão đại có chiến sủng song sinh?

Trần Thành Đạc hơi cúi đầu nhìn thoáng qua túi áo hơi phồng lên, chiến sủng của hắn rõ ràng đang ở chỗ này, vậy cái điểm đỏ kia là gì?

-----------------------------

Đã đăng lúc 11h23p, ngày 31/3/2022.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại truyendz cutecat1911.

Hôm nay mình được nghỉ do hôm qua đánh cầu lông cố quá thành quá cố:))))

mọi người có muốn thay đổi xưng hô giữa công - thụ hay cách gọi không ạ?

Có gì muốn thay đổi thì mọi người cmt ở dưới nhaaaa.

Nếu mọi người thấy truyện hay thì đề cử ánh kim có khi nạp vàng cho mình nha>