Chiến Sủng Hamter Của Thủ Lĩnh

Chương 12: Chuột nào đó bị rớt lại mà không tự biết.

Editor: Cute Cat

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại truyenhd1 cutecat1911.

-------------------------

Trần Thành Đạc đã hiểu nhầm nhưng Thư Hiểu Huy đang nằm trong tay Bằng Bằng thì không.

Tiểu hài tử nằm trên cái bệ kim loại cao bị các sợi dây kim loại mỏng như tơ đâm vào đa số các dây thần kinh trong cơ thể, khả năng điều khiển tinh thần lực cũng không chuẩn xác, cho nên khi nhóc con nói ra những lời này thì nó cũng truyền lại rõ ràng trong đầu Thư Hiểu Huy.

Tiểu hamster nào đó bám lấy tay cậu nhóc đứng lên, móng vuốt nhỏ run rẩy nói, "Chi chi chi!"

Nhóc biết anh là con người?

Tiểu hài tử vừa định mở miệng nói thì đã bị Trần Thành Đạc đè đầu lại không cho nhúc nhích, "Bằng Bằng, lát nữa anh muốn đem những dây kim loại mỏng trong người em lấy ra, có khả năng sẽ đau một chút."

Tiểu hài tử chớp chớp mắt, hơi mở miệng, gian nan cười "Em không sợ, cả ơn anh, đại ca."

Tô Bân nói, "Lão đại, anh mau lên, kiểm tra cho thấy sinh mệnh của cậu nhóc đang suy giảm, cũng không biết đã bao lâu rồi không ăn, toàn bộ khí quan trong cơ thể suy kiệt nặng."

Thư Hiểu Huy vừa nghe thấy lời này, cũng không nóng vội cùng nhóc con trao đổi, duỗi móng vuốt nhỏ cầm ngón tay cái của nhóc, an ủi trong im lặng.

Trần Thành Đạc hít một hơi, khẽ nhắm mắt lại, giơ tay đặt lên không trung trên người đứa trẻ, sau đó, những cái dây kim loại mảnh như tơ rậm rạp giống như mạng nhện bắt đầu bị hắn kiểm soát, từng dây một bay lên trên đầu cậu nhóc, sau đó từng chút một rút ra khỏi thân thể cậu nhóc.

Thư Hiểu Huy có thể rõ ràng cảm giác được thân thể nhỏ bé của cậu nhóc run rẩy, những dây kim loại giống như mạng nhện này xuyên qua từng bộ phận trên cơ thể, đều tác động lên dây thần kinh, thời điểm bị cắt đứt có thể tưởng tượng giống như ở trên dây thần kinh người cắt qua.

Chỉ là không biết có phải cậu bé có thể chịu đau được hay là đã đau tới cực hạn rồi mà nãy giờ vẫn không rên một tiếng nào.

Móng vuốt nhỏ của Thư Hiểu Huy theo bản năng gãi gãi ngón tay, thời điểm nhìn tới trên người cậu bé bắt đầu nổi lên một đám mây đen nhàn nhạt tựa như vận xui, Thư Hiểu Huy vô cùng lo lắng, dùng móng vuốt nhỏ cố gắng hướng tới Trần Thành Đạc đang tập trung tinh thần mà hét lên, "Chi chi chi chi!"

Dừng tay! Trước tiên mau dừng tay!

Những lời này phi thường mãnh liệt vang lên ở giữa ý thức của Trần Thành Đạc, chấn động ý thức của hắn, hắn lập tức dừng lại dị năng kim hệ, các dây kim loại mỏng đang bay đột nhiên dừng lại, bay lơ lửng giữa không trung.

Tô Bân khẩn trương kiểm tra thân thể cậu bé, "Lão đại, ý thức của cậu bé rất yếu, khó cả năng sẽ chịu đựng không nổi."

Trần Thành Đạc cắn răng, vài người bọn họ chỉ là quân nhân mà thôi, tri thức chữa bệnh có được đa phần là cấp cứu tại chiến trường, mặt khác thì rất hạn chế.

Tô Bân nói, "Lão đại, để cậu bé như vậy sẽ rất đau khổ, có lẽ nên để cậu ấy ra đi nhẹ nhàng...như vậy có lẽ sẽ tốt hơn một chút."

Cũng không biết có phải cậu bé đã nghe được những lời này hay không, đôi môi không chút huyết sắc giật giật, tuy rằng không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng mà một ý niệm đều vang lên trong ý thức của mỗi người, "Em muốn được sống....Rất nhiều tin tức ở....Trong đầu của em...."

Sau đó chính là cảm xúc đau của cậu bé này truyền đến, đau đến mức khiến cho người khác điên cuồng chuyển động trong ý thức của mỗi người, sau đó bị cậu bé giãy dụa dùng tinh thần lực đè ép xuống.

Đã từng bi thảm gặp phải người tộc Tháp Đặ mạnh mẽ truyền vào sóng điện não vào sâu trong các dây thần kinh, làm cho đứa trẻ năm tuổi này tron thời gian ngắn ngủi khai phá bên trong đại não ở rất nhiều khu vực mà con người không biết, cũng cho cậu bé biết, người tộc Tháp Đặc mạnh mẽ truyền sóng điện não vào trong đầu mang lại những tin tức quan trọng cỡ nào.

Thư Hiểu Huy duỗi móng vuốt ôm ngón tay cậu nhóc, cục bột giống như run lên theo thân thể cậu nhóc.

Cậu nên làm thế nào để trợ giúp cậu bé?

Đúng lúc này, Trần Thành Đạc cảm nhân được một loại cảm giác giống như phúc chí tâm linh*, hắn đột nhiên biết cách đối phó với những dây kim loại mảnh đó như thế nào, hắn lập tức vận chuyển dị năng hệ kim, khống chế các dây kim loại mảnh tiếp tục rút ra bên ngoài.

*phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra, (khi vận may đến, người ta linh hoạt khôn ngoan hơn) kiểu như nghĩ thông suốt mọi chuyện ấy>