Chiến Sủng Hamter Của Thủ Lĩnh

Chương 10: Vô cùng phối hợp

Editor: Cute Cat

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại truyenhd1 cutecat1911.

----------------------------------

Chiếc xe việt dã càng đi lại gần phía chiếc phi thuyền rơi Thư Hiểu Huy càng cảm giác được cảm xúc của Trần Thành Đạc càng ngày càng căng thẳng.

Con đại bàng màu đen của Tô Bân bay lượn trên chiếc xe việt dã, thần sắc Tô Bân ngưng trọng nói, "Lão đại, ngươi có biết ta thông qua tầm mắt của đại bàng đen thấy gì không?"

Trần Thành Đạc nheo mắt nói ra suy nghĩ của mình, "Thành lũy."

Sau khi tiểu chiến sủng nhà hắn tăng lực chiến của hắn lên, đối với vật chất kim loại trong phạm vi nhất định hắn đều sẽ cảm nhận được, chỉ là chịu sự hạn chế của khoảng cách cùng năng lượng dị năng có giới hạn nên hắn không có cách nào khống chế được toàn bộ.

Mà khi càng ngày càng gần vị trí chiếc phi thuyền rơi xuống, hắn càng có thể cảm nhận được sự tồn tại của các cyborg, thật giống như là theo quy luật nhất định mà xếp chồng lên nhau, chẳng qua từng cái súng ion đều hướng ra bên ngoài, trước mắt thì nơi đó nhìn giống như một cái thành lũy.

Tô Bân gật đầu, "Không sai lão đại, ngay tại vị trí phi thuyền rơi xuống có một tòa nhà vô cùng kỳ quái, từ từ để ta vẽ ra cho."

Tô Bân vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy, dùng bút phác thảo lên hình dáng đại khái rồi đưa cho Trần Thành Đạc.

Thư Hiểu Huy duỗi đầu nhỏ ra nhìn tờ giấy kia, nếu không phải đã biết đây chính là các cyborg xếp chồng lên nhau mà thành thì cậu sẽ cho rằng đây là con cái nhà ai dùng gỗ lego xếp thành một tòa thành chiến, có chút giống hình ảnh mộng ảo có chút cảm giác ấu trĩ trong phim hoạt hình.

Trần Thành Đạc lấy cây bút từ tay Tô Bân, vẽ lên tòa thành nhìn có vẻ ấu trĩ vài điểm, sau đó toàn bộ tòa thành lũy lập tức nhìn khác hẳn.

"Đây là những điểm bắn của súng ion." Trần Thành Đạc chỉ vào những cái điểm đó rồi nói, "Bất luận chúng ta tiếp cận từ phương hướng nào thì đều sẽ bị những điểm phát hỏa lực này bao trùm, chúng ta đều sẽ không sống quá ba giây đồng hồ."

Thư Hiểu Huy đang bám trong túi nhất thời cả thấy cả người lạnh run, một tòa thành nhìn ấu trĩ mộng ảo giống như vật thế nhưng lại nguy hiểm như vậy.

"Hơn nữa, từ từ chỗ này nhìn đến tòa thành có thể thấy được tới bên trong, rất có thể ở bên trong phi thuyền còn người của tộc Tháp Đặc đang sốt sóng, nếu phát hiện bị chúng ta công kích, cái thành lũy xây dựng toàn bộ bằng các cyborg này rất có thể sẽ tùy thời thay đổi hình thái, có khả năng còn có thể thay đổi vị trí."

Sau khi Trần Thành Đạc nói xong, trầm mặc một hồi nhìn tờ giấy rồi nói, "Thạch Duệ, tìm một chỗ dừng xe, Tô Bân, ngươi vẽ lại chi tiết một chút."

"Ok, lão đại."

Thạch Duệ tìm một tòa nhà đổ nát gần đó để dừng xe, Thư Hiểu Huy theo Trần Thành Đạc xuống xe, lúc này mới nhìn thấy trên bánh xe việt dã có mang theo bánh xích, thảo nào lại có thể chạy ở địa hình như vậy.

Thạch Duệ giúp Tô Bân dịch chuyển một bức tường màu trắng đã bị sụp xuống của tòa nhà, Tô Bân liền trực tiếp vẽ trên mặt tường ra hình dạng tòa thành.

Trần Thành Đạc vừa nhìn vừa nói Tô Bân thêm vào vài điểm khác.

Chờ sau khi toàn bộ bức tranh đã vẽ xong, Trần Thành Đạc liền đứng đó cân nhắc xem đường tiến công.

Bất luận là loại nào, khả năng bọn họ có thể thành công đều vô cùng thấp, cũng không biết có thể có khả năng khác không khi tất cả các cyborg đều đi sạc năng lượng vào lúc giữa trưa.

Trần Thành Đạc tùy tay đào Thư Hiểu Huy đang ló đầu ra khỏi túi xem, vừa vuốt lông vừa suy nghĩ đường đi.

Thư Hiểu Huy buồn bực đỉnh ngón tay của người nào đó, mà các loại đường đi từ trong đầu Trần Thành Đạc đều tràn vào trong ý thức của cậu.

Thư Hiểu Huy cố gắng bắt kịp suy nghĩ của Trần Thành Đạc thế nhưng thật sự quá nhanh và quá nhiều, sau một hồi đầu nhỏ của tiểu hamster đã choáng váng.

Nhưng mà có một điều Thư Hiểu Huy có thể khẳng định, tòa thành lũy này quả thật là tường đồng vách sắt.

Thư Hiểu Huy yên lặng suy nghĩ, bọn họ suy nghĩ nhiều kế hoạch cũng không bằng ở trên tòa thãnh lũy kia đột nhiên có một cái lỗ hổng ngoài ý muốn thì tốt rồi.

Thư Hiểu Huy mạnh mẽ suy nghĩ trong đầu một chút, sau đó liền bị người nào đó đang vuốt lông chuột đột nhiên nhận ra, cái loại cảm giác này rất mơ hồ, giống như có người nói rất chi tiết trong đầu của mình, lại không nghe ra cụ thể lf cái gì đang nói nhưng mà toàn bộ ý tứ hắn đều nghe hiểu.

Trần Thành Đjac bật cười nâng Thư Hiểu Huy lên, chọc chọc eo nhỏ của cậu, "Ân, ý tưởng không tồi.!"

Thư Hiểu Huy bị chọc một cái liền không đứng vững, nằm ra trên lòng bàn tay của Trần Thành Đạc, căm giận vẫy vẫy móng vuốt nhỏ, "Chi chi chi chi!"

Tôi chính là nghĩ muốn di chuyển thành lũy làm ra một chút sự việc ngoài ý muốn! Có sự việc ngoài ý muốn thì chúng ta liền có cơ hội rồi!

Sau đó Thư Hiểu Huy cảm giác được thân thể giống như bị rút đi tất cả sức lực đang có, toàn bộ chuột mềm mại ngã xuống dưới, cả thân người co rúm lại.

Trần Thành Đạc rũng mình, ngón tay khều đầu nhỏ của Thư Hiểu Huy, "Ngoan, trước khi làm rõ dị năng của chính mình thì đừng tùy tiện sử dụng."

Thư Hiểu Huy thảm hề hề ghé vào lòng bàn tay hắn, cậu căn bản không biết mình đã làm gì.

Đúng lúc này, thiết bị Tô Bân đang cầm đột nhiên phát ra tiếng vang roẹt roẹt, một thanh âm không rõ ràng vang lên, "Có...người sao? Cứu....cứu ta!"

Trong lúc nhất thời mấy người đều sững sờ tại chỗ, thiết bị Tô Bân đang cầm là tín hiệu vệ tinh......

Mà hiện tại tín hiệu vệ tinh vẫn chưa khôi phục!

Cho nên, người vừa nãy nói chuyện là ai?

Một lát sau, thanh âm càng rõ ràng hơn lúc nãy truyền ra tới, "Cứu mạng a, có người ở đó không? Cứu cứu ta."

Là thanh âm của một cậu nhóc!

Chân trước của Thư Hiểu Huy ở trong lòng bàn tay Trần Thành Đạc gãi gãi.

Trần Thành Đạc duỗi tay cầm lấy máy truyền tin trên lưng Tô Bân, "Alo?"

"....Ân, ngươi là cảnh sát thúc thúc sao?" Cậu nhóc bên kia khụt khịt hỏi.

"Đúng, ngươi là ai?"

"Ta kêu là Bằng Bằng....Chúng ta đã gây ra tai nạn xe cộ....Ba ba cùng mụ mụ đều đã qua đời...."

Nghe được câu này mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết đứa nhỏ này nói thật hay giả.

"Các ngươi...có thể tới....cứu chúng ta sao?"Bằng Bằng nghẹn ngào nói "Ta gọi điện thoại đã rất lâu rồi....Cầu xin các người tới cứu chúng ta được không?"

"Bằng Bằng, đừng khóc, ngươi có bị thương không?" Trần Thành Đạc nói.

Bằng Bằng hít hít cái mũi nói, "Không, nhưng mà ta bị kẹt, làm thế nào cũng không thể di chuyển."

"Tốt, không cần cố gắng cử động, ở đó chờ, ngươi có thể nói cho chúng ta biết vị trí hiện tại không?"

"Ta có thể gửi định vị cho các ngươi." Bằng Bằng nói.

Sau đó, trên màn hình mà Tô Bân đang đeo trên lưng xuất hiện vị trí của Bằng Bằng đã được gửi đến.

Mấy người nhìn thấy vị trí được gửi đến kia đều cau mày.

Thư Hiểu Huy cũng tính là khá quen thuộc với thành phố này, cậu nỗ lực nâng lên đầu nhỏ không có sức nhìn qua, thời điểm nhìn thấy vị trí kia, cậu sửng sốt một hồi, nâng tiểu móng vuốt ôm đầu nhỏ lao lực suy nghĩ, đôi mắt nhỏ như hạt châu kia tràn đầy vẻ không thể tin được.

Vị trí kia không phải là vị trí của thành lũy di động mà bọn họ muốn đến sao!

Khóe miệng Trần Thành Đạc giật giật, "Bằng Bằng, có thể nói cho chúng ta biết xung quanh ngươi có cái gì không?"

Bằng Bằng bĩnh tĩnh rất nhiều, cậu nhóc nói, "Rất nhiều khối gỗ xếp hình lúc trước mụ mụ mua cho ta....Thời điểm sợ hãi do không có gọi điện được cho ai, ta đã xây lên rất nhiều tòa thành."

Thư Hiểu Huy chớp chớp đôi mắt, đột nhiên có một ý nghĩ quỷ dị, thế chẳng phải là tòa thành di động bằng các cyborg là do cậu nhóc này xếp ra đi? Sao có thể?!

Thanh âm Bằng Bằng lại truyền tới, "Liệu những khối gỗ đó có chắn tầm mắt của các ngươi không? Ta sẽ đẩy ngã chúng nó."

Tô Bân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa, "Lão đại, cái tòa thành di động kia đã bị sụp xuống một bộ phận."

Thanh âm Bằng Bằng đột nhiên có chút yếu đi, "Thực xin lỗi, ta không thể đẩy ngã chúng được...Ta mệt mỏi quá, ta có thể ngủ một giấc không?"

"Bằng Bằng, hiện tại đừng ngủ." Trần Thành Đạc nói, "Bằng Bằng?"

Nhưng mà, bên kia đã không còn động tĩnh gì truyền tới nữa.

Tô Bân lật thiết bị một lúc rồi nói, "Lão đại, đã mất tín hiệu rồi."

Trần Thành Đạc gật đầu, "Tiếp tục vẽ, Thạch Duệ, ngươi quay bức tường lại đây."

Ở trên mặt của bức tường thứ hai bị hỏng, Tô Bân đem một bộ phận thành lũy bị sụp vẽ ra, sau khi thiếu mất một bộ phận, toàn bộ thành lũy liền trực tiếp nhiều thêm một lỗ hổng cực lớn, ba điểm hỏa lực đã bị loại bỏ.

Trong tay Trần Thành Đạc trồi ra một mảnh kim loại sắc bén, ở trên vách tường màu trắng vẽ ra một đường đi, gần như né được phần lớn hỏa lực.

Trần Thành Đạc nói, "Vào thời điểm giữa trưa chúng ta sẽ xuất phát, lần này có thêm một mục tiêu nữa, không những phải tìm được chiếc phi thuyền bị rơi mà còn tìm được đứa trẻ này."

"Rõ, lão đại."

Trần Thành Đạc lấy ra một khẩu súng phun, cẩn thận phun lên mũ giáp và quần áo trên người bằng một loại vật liệu hiếm có thể che chắn sự rà quét của máy rà dao động sinh mệnh của các cyborg và Tô Bân sẽ giúp hắn phun lên những nơi không thể với tới.

Mặc dù lớp phủ này đã qua xử lí và trong suốt nhưng mà trực tiếp dính sát lên người cũng không phải mái gì, mấy con chiến sủng rõ ràng đều không thích cho nên đều biến thành thể năng lượng dung nhập vào người chủ nhân.

Trần Thành Đạc cúi đầu nhìn Thư Hiểu Huy đang ló đầu ra xem.

Nghỉ ngơi một lát Thư Hiểu Huy cũng cảm thấy tinh thần khá hơn, tự biết bản thân không thể trở thành thể năng lượng nên rất thuận theo Trần Thành Đạc mà đứng lên trong lòng bàn tay hắn, mở ra hai cái chân trước ngắn nhỏ của mình sau đó nhắm đôi mắt nhỏ lại, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn phối hợp.

Hắn cảm giác chỉ cần đem vòi phun ra phun một cái phỏng chừng có thể phun bay tiểu chiến sủng ra khỏi lòng bàn tay, bây giờ hắn nên làm cái gì mới tốt? Hamster tuy nhỏ nhưng cũng ở trong phạm vi rà quét dao động sinh mệnh của cyborg.

Trần Thành Đạt dứt khoát xé băng vải ra, dùng súng phun lên băng vải sau đó đem băng vải kia quấn quanh người tiểu chiến sủng thoạt nhìn rất ngoan kia thành xác ướp hamster, không dùng nhiều sức, chỉ là quấn nhẹ lên.

Sau đó, xác ướp hamster bị Trần Thành Đạc bỏ vào bên trong túi áo, cùng với lớp phủ trên quần áo như vậy hẳn là có thể che toàn bộ dao động sinh mệnh của tiểu chiến sủng rồi.

----------------------------

Đã đăng lúc 21h34p , ngày 18//2022.

Ngồi dịch chương này lúc đêm phia mà cừi ẻ mn ạ, tưởng tượng ra hình ảnh ẻm giơ hai chân trước xong nhắm mắt lại ròi bị anh công quấn như xác ướp là tui cười kh ngừng đc luôn:))))))

Em nó đây nè mn:))))



Cảm ơn mn đã dành tgian đọc và ủng hộ truyện của mình.

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.