Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 1009


“Bọn mình đến phòng đồ chơi chơi cờ cá ngựa đi.” Lục Sênh Hạ nói.

“Ồ.” Tư Mã Ngọc Thanh và Hứa Kiến Quân gật gật đầu.

Tư Mã Ngọc Như đưa tay ra tóm lấy cánh tay của con gái mình: “Con về phòng với mẹ.”

Lục Sênh Hạ bĩu môi, bảo Ngọc Thanh và Kiến Quân tới phòng đồ chơi đợi cô bé, sau đó cùng Tư Mã Ngọc Như đi lên trên tầng.

Tư Mã Ngọc Như bập bùng ngọn lửa tức giận trong l*иg ngực, kìm giọng nói nhỏ: “Ngọc Thanh không hiểu chuyện, con lớn thế này rồi lẽ nào còn cũng vậy sao? Hy Nguyệt là con trưởng, còn chúng ta chỉ là con thứ mà thôi. Cô ta sẽ không thực lòng đối tốt với con đâu, chúng ta có mối quan hệ cạnh tranh với cô ta đó.”

Lục Sênh Hạ khịt mũi cười, cố ý hỏi: “Cạnh tranh ư? Cạnh tranh cái gì chứ? Con là một đứa con gái, cũng sẽ không kế thừa tài sản, có gì để mà cạnh tranh chứ?”

Tư Mã Ngọc Như giật giật môi, cô bé không cần nhưng Ngọc Thanh cần.

Cô ta hao tâm tổn sức mới có được cậu bé, sinh cậu bé ra chỉ là để tranh giành với Hạo Phong.

Cùng là con trai nhà họ Lục, dựa vào đâu mà tài sản lại giao hết cho một mình Lục Lãnh Phong cơ chứ.

“Con không thể đóng góp chút nào đó cho mẹ và cho nhà họ Tư Mã được sao? Mẹ đi thụ tinh trong ống nghiệm bốn lần, mông bị kim tiêm đâm sưng tấy cả lên mới có thể sinh được con ra. Mẹ đã cho con cuộc sống này, vất vả khó khăn nuôi nấng con lớn tới từng này, con nên báo đáp mẹ mới phải chứ.”

“Mẹ à, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ hiếu thuận báo đáp mẹ, nhưng mà nếu như mẹ muốn con giúp mẹ tranh giành tài sản thì không được đâu. Đầu tiên, con là con gái của nhà họ Lục, sau đó mới là con gái của mẹ. Con có nghĩa vụ phải bảo vệ hạnh phúc cho gia đình, nếu như vì tham vọng của một mình mẹ mà tổn hại đến lợi ích của nhà họ Lục, con sẽ không hề có một chút do dự nào mà từ chối mẹ.”

Lục Sênh Hạ nói rõ ràng từng chữ từng chữ một.

Tư Mã Như Ngọc suýt chút nữa thì ngất lịm đi.

“Con có biết Lục Lãnh Phong và Hy Nguyệt đã suy tính những gì không? Đợi khi con lớn lên, bọn họ chắc chắn sẽ gả con đi lấy chồng xa, căn bản là không muốn con ở lại trong căn nhà này. Đến lúc đó hai mẹ con chúng ta gặp nhau cũng khó. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng, bọn họ cũng chỉ giả vở đối xử tốt với con thôi, nếu không có mẹ ở bên cạnh bảo vệ con thì bọn họ sẽ lập tức hiện nguyên hình, coi con như một cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.”

Tư Mã Ngọc Như đã tận tình khuyên bảo, nhưng Lục Sênh Hạ cũng chỉ cười nhạt một tiếng:

“Nếu tôi là con trai, mẹ nói như vậy tôi còn có thể tin, đáng tiếc tôi lại là con gái. Mối quan hệ giữa người với người chỉ cần không có tranh chấp lợi ích cá nhân thì sẽ dễ dàng hòa thuận mà chung sống. Đây cũng là lý do tại sao bố lại cho mẹ một đứa con trai. Nhưng mẹ lại cứ mãi u mê không tỉnh ngộ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cùng là con gái với nhau, tôi khuyên mẹ hãy sớm quay đầu đi, mẹ không thể đạt được mong muốn của mình đâu. Đừng khiến cho mọi người xung quanh xa lánh mẹ, rồi đến cuối cùng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục. Thậm chí đến tôi cũng muốn cắt đứt quan hệ với mẹ, coi như từ nay về sau không có chút dính líu gì đến mẹ nữa.”

Vẻ mặt của cô bé vô cùng lạnh nhạt, giọng điệu cũng bình tĩnh đến lạnh lùng, đôi mắt đen láy như quả cầu pha lê đen, như thể nhìn thấu được mọi thứ.

Mà những lời nói của cô bé lại không giống như những lời của một đứa trẻ ở độ tuổi này có thể nói ra. Trái tim Tư Mã Ngọc Như đông cứng lại: “Con chắc chắn muốn đối đầu với mẹ sao?”

“Mẹ nhầm rồi, tôi đang bảo vệ quyền lợi của chính mình. Chỉ cần tôi không thông đồng với mẹ làm bậy, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ là cô công chúa nhỏ của nhà họ Lục.” Lục Sênh Hạ nói rõ ràng từ tốn từng chữ từng chữ một.

Trên trán Tư Mã Ngọc Như hằn lên những đường gân xanh, các dây thần kinh trên khuôn mặt không ngừng giật giật, khóe miệng cũng đang run lên.

“Đúng là con có thể tự mình lên kế hoạch rồi.”