Hy Nguyệt ôm lấy bờ vai của cô bé: “Tình cảm của con người là một thứ rất phức tạp, không phải không bao giờ thay đổi, bây giờ em thích cậu ấy, nhưng có thể khi em mười tám tuổi gặp được người con trai tốt hơn, thì sẽ không còn thích cậu ấy nữa.”
“Người nhà họ Lục chúng em đều rất chung thủy, một khi đã thích ai đó rồi thì nhất định sẽ không thích ai khác được nữa.” Cô bé nói chắc như đinh đóng cột, không hề do dự.
Nhưng Hy Nguyệt không cho rằng như thế, dù sao cô bé vẫn còn nhỏ, suy nghĩ còn chưa trưởng thành, hơn nữa cũng mới chỉ gặp mặt cậu em họ có một lần, cả hai đều không hiểu gì về nhau, tình cảm như vậy không hề trưởng thành, chỉ là sự cảm nắng trong tuổi dậy thì mà thôi.
“Chị nghĩ rằng em nên tiếp xúc với Chấn Diệp trong khoảng thời gian này thử xem sao, tính cách liệu có hợp hay không, hứng thú, sở thích liệu có giống nhau hay không. Dù sao thì cậu ấy cũng là người ở thành phố Tinh Không, người ở thành phố Tinh Không và người ở thành phố Long Minh có rất nhiều những quan niệm không giống nhau. Em xem chị với anh cả của cô, khi mới bắt đầu, bọn chị đều không ưa gì đối phương, ở bên nhau rất miễn cưỡng. Chị cảm thấy anh ấy lạnh lùng, kiêu ngạo, ngông cuồng tự cao tự đại, là một cậu chủ ngạo mạn tính khí cực kỳ tệ. Anh ấy cảm thấy chị vừa ngu vừa ngốc, yêu tiền như tính mạng của mình, là một con kiến nhỏ trong khu ổ chuột ti tiện.”
Cô dừng lại một lát rồi lại nói: “Trên thế giới này có hai lại tình cảm, một loại là yêu từ cái nhìn đầu tiên, một loại là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Loại thứ nhất có rất nhiều cặp vội vàng cưới rồi lại vội vàng ly hôn, loại thứ hai hầu như là hạnh phúc bên nhau tới già, điều này chính là chỉ, hai người thông qua việc hiểu nhau rồi mới nảy sinh tình cảm sẽ bền vững hơn so với việc thông qua cảm quan nảy sinh tình cảm.”
Lục Sênh Hạ cắn môi: “Chị dâu, hôm nay em thật mất mặt, khiến mọi người đều khó xử, anh Chấn Diệp chắc chắn không thèm để ý tới em nữa rồi, bọn em không còn cách nào để tiếp xúc với nhau được nữa.”
“Không sao, cứ giao cho chị.” Hy Nguyệt cười xảo quyệt, ghé vào tai cô bé nói vài câu, cô bé gật gật đầu.
Sau khi từ trên tầng đi xuống, Hy Nguyệt đi tới phía trước micrô: “Hôm nay, chỗ chúng ta có hai chàng trai rất là đẹp trai, Sênh Hạ cũng đã chuẩn bị hai bài hát, bài hát ban nãy dành tặng cho anh trai nhỏ, còn bài hát bây giờ dành cho anh trai lớn.”
Lục Sênh Hạ đi tới, mỉm cười với một nụ cười ngây thơ, âm nhạc nổi lên, cô bé vừa hát vừa múa tay theo lời bài hát: “Anh chính là ngôi sao nhỏ bé của em, tỏa ra ánh sáng lấp lánh trên bầu trời cao, em đã quyết định sẽ yêu anh, thì sẽ không dễ dàng buông tay…”
Hoa Phi vô cùng phối hợp rút ra một bông hoa hồng từ trong lọ cắm hoa, đi tới phía trước đưa cho cô bé.
“Oa!” Các cô gái đều hét lên.
Hứa Kiến Quân nghe theo lời dặn dò của mẹ, kéo tay của Lục Sênh Hạ chạy tới trước mặt Đỗ Chấn Diệp: “Cậu họ, hai bài hát này đều là cháu chọn giúp cô út đấy, cậu thấy bài hát nào hay hơn.”
“Đều rất hay.” Đỗ Chấn Diệp mỉm cười ấm áp, biểu cảm cũng đã thả lỏng hơn rất nhiều: “Sênh Hạ, ban nãy em nói bị bụi bay vào mắt, bây giờ đã hết chưa thế?”
“Không… Không sao nữa rồi.” Lục Sênh Hạ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chị dâu đúng là thông minh, khéo léo giúp cô bé hóa giải sự lúng túng.
Nhưng mà, cô bé vẫn rất buồn chán.
Anh Chấn Diệp tốt như vậy lại đẹp trai, ưu tú tới vậy chắc chắn có rất nhiều cô gái theo đuổi, nếu như anh ấy có bạn gái thì cô bé sẽ chẳng còn có cơ hội nào nữa.
Tư Mã Ngọc Thanh đứng trước bàn tiệc búp phê, nhìn những chiếc bánh tráng miệng đầy hấp dẫn, không ngừng liếʍ chiếc môi nhỏ của mình, nuốt nước bọt.
Cậu bé rất muốn ăn chúng, nhưng đã hứa với chị gái xinh đẹp rằng sẽ không ăn đồ ngọt rồi, nếu như bị chị gái xinh đẹp nhìn thấy chắc chắn sẽ không vui, cho rằng cậu bé là một đứa trẻ ý chí không kiên cường.
Hy Nguyệt đi tới, để tay lên bả vai của cậu bé: “Ngọc Thanh, em muốn ăn không?”