Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 999


Chương 1384

Khóe miệng của Đỗ Chấn Diệp khẽ run lên, cậu ta cúi đầu uống một ngụm rượu sâm-panh, đem mọi cảm xúc giấu hết vào bên trong.

Cả người Hy Nguyệt run rẩy, nếu như bài hát này là hát cho cậu em họ của cô nghe thì…

Ôi trời ơi!

Cô đưa tay đỡ lấy trán, suy nghĩ nhất thời bị hỗn loạn.

Người mà Sênh Hạ thích lại là cậu em họ của cô.

Chẳng trách từ sau khi leo núi trở về, cô bé trở nên rất kỳ lạ.

Không phải là bởi vì em họ đã đỡ được cô bé khi ngã xuống từ trên cây, nên mới rung động cảm nắng đó chứ?

Lần này, cô bé mở tiệc là để tỏ tình với em họ ư?

Trời ơi, con bé này to gan quá đi mất, thẳng… thắn quá đi!

Trong đám đông, không phải chỉ có mình cô nhận ra điều này.

Sau khi Lục Sênh Hạ hát xong, các bạn đều vỗ tay cổ vũ.

Hứa Kiến Quân giật giật góc áo Đỗ Chấn Diệp: “Cậu họ, có phải cô út của cháu hát rất hay không?”

“Ừm.” Đỗ Chấn Diệp đáp lại rất nhỏ tiếng, biểu cảm kín đáo khó mà đoán được.

Đôi mắt to tròn xinh xắn của Lục Sênh Hạ nhìn về gương mặt đẹp trai tuấn tú của cậu ta, trong mắt lóe lên những tia sáng li ti, gò má của cô bé hơi hơi ửng đỏ, giống như những bông hoa anh đào nở đầu tiên được tắm mình trong ánh nắng vậy.

“Anh Chấn Diệp, anh có thích bài hát này không? Lần sau em sẽ tự viết một bài, hát cho anh nghe có được không?”

Đỗ Chấn Diệp nhàn nhạt cười: “Cô bé ngốc, bây giờ em phải chú tâm vào việc học.” Lời nói này giống như một lời từ chối khéo léo vậy.

Ánh sáng trong đôi mắt của Lục Sênh Hạ mờ dần đi.

Cô bé tỏ tình thất bại rồi sao?

Anh Chấn Diệp không thích cô bé, hay là chưa hiểu ý của cô bé?

Một luồng khí nóng xông thẳng vào hốc mắt của cô bé.

“Có… Có bụi bay vào mắt em, em… Em phải đi vào nhà vệ sinh một lát.”

Cô bé khịt khịt mũi, chạy lên cầu thang bộ.

Đỗ Chấn Diệp không biết phải làm sao, cậu ta hoàn toàn không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế này, đối với cậu ta mà nói Lục Sênh Hạ chỉ là một cô em gái vẫn chưa lớn mà thôi.

Hy Nguyệt vội vàng bật nhạc lên để các bạn nhỏ tiếp tục nhảy múa ở sân nhảy.

Lâm Đại Dao kéo cô tới bên cạnh.

“Chị, cô bé Sênh Hạ liệu có phải là cảm nắng rồi không?”

“Cô cũng nhìn ra à?” Hy Nguyệt buồn phiền.

Theo lý mà nói, Chấn Diệp chỉ lớn hơn Sênh Hạ có bốn tuổi, độ tuổi chênh lệch rất thích hợp. Nếu như Sênh Hạ đã mười tám tuổi, trưởng thành rồi, cô có khi còn tác hợp cho hai người bọn họ.

Thóc đâu mà đãi gà rừng.

Nhưng Sênh Hạ chỉ mới mười ba tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, như thế gọi là yêu sớm, không thể được.