“Ngọc Thanh, ăn quá nhiều khoai tây chiên sẽ có hại cho sức khỏe.” Hy Nguyệt xoa đầu cậu bé nói: “Tuy bây giờ con có thể ăn thịt nhưng không có nghĩa là con có thể ăn không điều độ đâu. Ngọc Thanh của chúng ta sau này sẽ là đầu bếp nổi tiếng, phải duy trì hình tượng khôi ngô tuấn tú mới được.”
Tư Mã Ngọc Thanh đẩy đĩa khoai tây chiên sang bên cạnh: “Chị xinh đẹp, chị nói đúng, em không ăn nữa.”
“Từ giờ trở đi chúng ta cần phải ăn uống hợp lý, tập thể dục nhiều hơn, cao lớn hơn nữa, nhưng không được tăng cân, được không?” Hy Nguyệt cười nói.
“Được.” Tư Mã Ngọc Thanh gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn, cậu bé sẵn lòng nghe những lời của chị xinh đẹp.
“Vậy thì chạy một vòng quanh hồ, được không? Sênh Hạ và Kiến Quân cũng cùng chạy.” Hy Nguyệt mỉm cười, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm.
“Được, xuất phát.” Bọn trẻ đồng thanh hét lên.
Hy Nguyệt không chạy nhanh, chạy chậm có lợi cho cơ thể hơn là chạy nhanh.
Chạy đến bờ hồ, bọn họ cùng nằm dưới bóng râm để nghỉ ngơi.
Hy Nguyệt đưa nước cho bọn chúng.
“Ngọc Thanh, dì sắp xếp các khóa học cho em không phải là không tốt, toán và tính nhẩm chúng ta sẽ không học, nhưng luật pháp và thư pháp em có thể học. Học thư pháp có thể hun đúc tình cảm sâu đậm, khiến mình trở nên có sức hút. Sau này em làm giám đốc, mình tự vẽ một bức thư pháp treo trong phòng, rất khí thế nha. Kiến Quân cũng muốn học thư pháp, vậy chị đăng ký cho hai đứa học, được không?”
Tư Mã Ngọc Thanh vừa nghe đã nhanh chóng gật đầu: “Được rồi, em học thư pháp.”
Đôi mắt đen láy của Lục Sênh Hạ chớp lên, trong mắt hiện lên một chút ánh sao: “Em cũng muốn học thư pháp, con gái phải tinh thông cầm kỳ thi họa, mặc dù em có thể vẽ tranh nhưng lại không quá am hiểu, em theo bọn họ học có được không?”
Hy Nguyệt mỉm cười: “Được, để cho các em có một kỳ nghỉ hè ý nghĩa, chị đã lên một kế hoạch nghỉ hè hoàn hảo cho các em.”
“Buổi sáng là thời gian học phụ đạo, buổi trưa chị từ công ty về sẽ dẫn các em vào bếp cùng nhau nấu món ăn ngon. Buổi chiều là thời gian vận động, có thể bơi lội, đánh bóng chày, còn có thể đi leo núi ở ngoại thành, hai tiếng sau bữa cơm chiều là thời gian ôn bài, sau đó là thời gian cho các em chơi tự do.”
Cô nói xong, nhìn những đứa trẻ: “Các em cảm thấy thế nào? Có thêm đề nghị gì không?”
Điều quan trọng nhất để hòa đồng với trẻ con là giao tiếp, hãy đặt mình vào vị trí của chúng chứ không phải là bề trên, nếu không trẻ sẽ nảy sinh tâm lý nổi loạn.
“Cuối tuần em muốn mở tiệc.” Lục Sênh Hạ nói.
“Nếu là tiệc lớn cần mời bạn bè đến tham gia, vậy xếp vào cuối tuần. Nếu là tiệc nhỏ chỉ cần người trong nhà chúng ta, vậy lúc nào cũng có thể, chúng ta mở tiệc về thức ăn ngon, tiệc hóa trang, còn có tiệc về robot.” Hy Nguyệt cười nó.
“Tuyệt vời, em muốn mở tiệc người máy.” Tư Mã Ngọc Thanh phấn khích vỗ tay.
“Em cũng thích tiệc người máy.” Cái miệng nhỏ nhắn của Hứa Quân Kiệt cười cười.
“Được, vậy quyết định như vậy đi.” Lục Sênh Hạ cười hì hì nói.
Lục Vinh Hàn và bà Lục đẩy xe em bé đi đến, Lục Lãnh Phong cũng ở đó, anh đến tìm vợ mình.