“Chị mới không bình thường ấy, trong giới kinh doanh, em sùng bái hai người nhất, một người là chị, một người là tổng giám đốc Lục Lãnh Phong của Đế Vương, anh ấy là chiến thần thương trường.” Đỗ Chấn Diệp chững chạc đàng hoàng nói.
Hứa Kiến Quân trừng mắt nhìn: “Lục Lãnh Phong là chồng của mẹ em, là bố ma vương của em.”
“Cái gì?” Đỗ Chấn Diệp xém chút nhảy dựng lên từ trên ghế, rung động vừa rồi còn chưa kịp tiêu hoá thì lại tới một đợi khác.
“Anh rể của em thật lợi hại, chẳng qua lợi hại hơn nữa cũng bị chị em chinh phục.” Hoa Phi cười.
Hứa Kiến Quân tiếp lời cậu ta: “Đây gọi là ma cao một thước, đạo cao một trượng.”
Hy Nguyệt sặc một cái, cô có chinh phục Lục Lãnh Phong sao?
Thật đúng là không có cảm thấy.
Anh là ma vương Tu La, cô nào có bản lĩnh chinh phục anh, mỗi lần đều bị anh tra tấn, áp bức đủ loại.
Đỗ Chấn Diệp hào hứng hớn hở chạy về, muốn nói tin tức này cho mẹ.
Đúng lúc này, Lục Lãnh Phong đẩy cửa đi vào, anh mới vừa từ công ty trở về.
Nhìn thấy anh, Hoa Vô Song khϊếp sợ không thôi: “Tổng giám đốc Lục, sao cậu lại tới đây?”
“Đây là con rể anh, hai người từng gặp sao?” Bố Hy nói.
Đỗ Chấn Diệp vỗ vai bà ấy: “Mẹ, con đang muốn nói cho mẹ đây, tổng giám đốc Lục là chồng của chị họ.”
Lục Lãnh Phong nhếch miệng cười: “Hôm qua từng gặp bà Đỗ một lần trong tiệc rượu, không ngờ ngài là cô của Hy Nguyệt.”
Sau khi Hoa Vô Song kinh ngạc thì cuối cùng đã nhớ ra.
Năm đó bố đã hy sinh vì cứu ông cụ nhà họ Lục, ông cụ Lục tự mình định ra hôn ước, để cháu trai cưới con gái nhà họ Hy làm vợ.
Bà ấy vốn cho rằng nhà họ Lục chỉ nói suông mà thôi, tuyệt đối sẽ không thực hiện ước định, không ngờ tới thật sự đúng là cưới cháu gái.
Sớm biết nhà họ Lục sẽ giữ đúng lời hứa, bà ấy cũng không cần chịu nhục nhiều năm như vậy.
Mặc dù nhà họ Đỗ là tài phiệt thứ nhất thành phố Tinh Không, nhưng so sánh với nhà họ Lục gia tộc thứ nhất phương Đông vẫn có chênh lệch rất lớn.
Nhà họ Hy và nhà họ Lục kết thân, thái hậu Từ Hi nhà họ Đỗ còn dám xem thường bà và người nhà mẹ đẻ sao?
“Thật ra lần này cô đến Thành phố Long Minh chính là hy vọng có thể thành lập quan hệ hợp tác với Đế Vương.” Hoa Vô Song nói.
Đế Vương là tập đoàn sản nghiệp công nghệ cao dẫn trước toàn cầu, là Lục Lãnh Phong sáng lập ở nước Mỹ, mặc dù bây giờ Lục Lãnh Phong phần lớn thời gian đều ở Thành phố Long Minh, nhưng tổng bộ Đế Vương vẫn ở An Kỳ, Thành phố Long Minh bên này được gọi là tổng bộ khu châu Á.
Bây giờ rất nhiều công ty đều đang tìm kiếm chuyển hình, kinh tế tương lai cuối cùng thuộc về công nghệ cao.
Hy Nguyệt đặc trước phòng ở Hàn Các, nhìn thời gian sắp tới nên bèn nói: “Chúng ta tới phòng ăn đi, vừa ăn vừa trò chuyện.”
“Được.” Hoa Vô Song gật đầu.
Đến phòng xa hoa của Hàn Các.
Hứa Kiến Quân nhìn thấy Lục Lãnh Phong thì mỉm cười: “Bố ma vương, cậu họ nói bố là chiến thần giới kinh doanh, mẹ là thiên tài marketing, hai người là thần tượng của cậu ấy.”