“Nếu chị lén cho em ăn như lần trước thì cô sẽ không biết. Cầu xin chị đó, chị gái xinh đẹp, cả ngày hôm nay em cũng chưa ăn, những rau xanh kia em ăn không trôi món nào cả, em sắp chết đói rồi. Chị làm cho em ăn đi.”
Cậu ấy chắp tay trước ngực, tội nghiệp cầu xin.
Hy Nguyệt mềm lòng: “Em tới phòng của Kiến Quân chờ chị, chị làm xong sẽ mang lên cho hai đứa ăn.”
“Được.” Tư Mã Ngọc Thanh nhếch môi nở nụ cười, vừa nghĩ tới được ăn vịt chiên giòn thơm ngon, nước bọt cũng sắp chảy ra.
Hy Nguyệt đi đến phòng bếp nướng vịt, sau khi nướng chín thì bỏ vào trong hộp giữ tươi rồi đem lên lầu.
Cô cũng không biết ngoài phòng bếp, một đôi mắt đang nhìn trộm cô.
Trong phòng của Hứa Kiến Quân, Lục Sênh Hạ cũng tới.
Hy Nguyệt khóa cửa lại, mở hộp giữ tươi ra.
Tư Mã Ngọc Thanh đói lắm rồi, cầm một miếng lên nhét vào trong miệng: “Ăn ngon thật, thơm quá.”
“Sau khi ăn xong, nhớ lau miệng sạch sẽ.” Hy Nguyệt dặn dò.
“Em biết rồi, nhất định sẽ không để cô phát hiện.” Tư Mã Ngọc Thanh gật đầu.
Ba đứa trẻ chấm tương ngọt, ăn đến say sưa ngon lành.
Hứa Kiến Quân liếʍ miệng nhỏ, bi bô nói: “Chú Ngọc Thanh, sau này chú muốn ăn thịt thì tới phòng con, bảo mẹ con lén làm bưng lên.”
Trực giác nói với cô rằng khẳng định không phải Lục Lãnh Phong.
Cô nhanh chóng bảo bọn nhỏ dẹp vịt chiên giòn đi.
Tư Mã Ngọc Thanh cầm khăn tay, không ngừng lau miệng.
Hứa Kiến Quân bày đại phú ông lên bàn, ba người giả vờ đang chơi đại phú ông.
Hy Nguyệt mở cửa, nhìn thấy Tư Mã Ngọc Như đứng ở cửa ra vào, trên mặt có ba vạch đen.
“Mẹ nhỏ, có chuyện gì không?” Cô mỉm cười, duy trì bình tĩnh.
Tư Mã Ngọc Như đi tới, ngắm nhìn bốn phía: “Vịt đâu, nhanh như vậy đã ăn xong rồi?”
“Vịt gì cơ? Tụi con đang chơi đại phú ông mà.” Lục Sênh Hạ giả vờ tỏ ra hoang mang.
“Bà nội nhỏ, trên cái ông nhà giàu tụi con chơi không có vịt.” Hứa Kiến Quân cẩn thận từng li từng tí nói.
Tư Mã Ngọc Thanh bĩu môi: “Cô, con đã học xong những khoá học nhàm chán kia rồi, bây giờ là thời gian hoạt động tự do.”
Tư Mã Ngọc Như nhíu mày: “Tất cả đừng giả vờ, tôi thấy Hy Nguyệt bưng vịt chiên giòn lên, mấy người đều đang đùa giỡn tâm cơ, giở thủ đoạn với tôi đúng không?”
Lục Sênh Hạ bĩu môi: “Con muốn ăn vịt thơm giòn nên đã bảo chị dâu làm.”
“Vậy tại sao nhìn thấy mẹ thì liền giấu đi? Còn nói dối mẹ?” Vẻ mặt của Tư Mã Ngọc Như rất nghiêm túc, còn có vài phần tức giận.