Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 927


Chương 1312

Ôm lấy đứa nhỏ, từ trong văn phòng Chủ tịch đi ra, ngồi lại vào trong xe, cô ta lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn thoại Zalo cho Lục Lãnh Phong.

Lãnh Phong, anh ngàn vạn lần không được hiểu lầm em, con là của anh, anh bố ruột của bọ nhỏ mà!

Mặc kệ Finn hoặc những người khác có nói gì với anh, mong anh cũng đừng tin, bọn họ có lòng dạ riêng, muốn phá hoại mối quan hệ của chúng ta.

Em yêu anh, chỉ muốn có kết tinh tình yêu của mình anh thôi, nhưng người khác sao có tư cách là bố của các con em được chứ?

Anh hãy đến thăm con đi có được hay không?

Bọn trẻ rất nhớ bố của chúng nó, bọn trẻ rất đáng thương, từ trước đến giờ vẫn chưa từng gặp qua bố mình.

Lục Lãnh Phong căn bản là không thèm nhìn tin nhắn Zalo, ngón tay lướt qua một hồi rồi xóa đi, tránh không cẩn thận bị vợ mình nhìn thấy rồi sinh ra hiểu lầm!

Cái nồi đen này anh tuyệt đối sẽ không gánh.

Ai gây ra gây ra chuyện thối tha này, thì người đó đi chịu đi!

Hy Nguyệt ngồi trên ghế sô pha, ăn một miếng nhỏ bánh nướng xốp.

“Người ta dốc hết sức lực ôm con đến đây, anh tốt xấu gì cũng nhìn một cái đi, đóng cửa không đi ra ngoài cũng quá không thấu tình đạt lý rồi nha.”

Lời nói của cô chưa nói hết, đã bị Lục Lãnh Phong búng một cá lên trán: “Em hy vọng anh đi ra ngoài đó ư?”

Cô bĩu môi: “Không hy vọng nha, em chỉ là tùy tiện nói thôi.”

Lục Lãnh Phong đưa tay ra, xoa xoa đầu cô: “Tình ngay lý gian, anh phải bị hiềm nghi, mất công người phụ nữ ngốc nghếch của anh lại ủ ra một bình dấm chua.”

Cô tinh nghịch làm ra một bộ mặt quỷ: “Để tình anh tự giác như thế, em quyết định gia tăng độ tin tưởng với anh thêm mười phần, coi như là phần thưởng cổ vũ.”

Trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười quyến rũ, cúi đầu hôn lên môi cô: “Cảm ơn bà xã đã tin tưởng.”

“Ma Vương Tu La.” Cô đưa tay ra, bá lấy cổ của anh: “Ngay mai anh có thời gian không?”

“Sao vậy?” Lòng mày rậm của anh khẽ cong lại.

“Các con không phải là đang nghỉ hè sao? Em muốn dẫn các con đi ra ngoài chơi hai ngày.” Cô mỉm cười một cái, dùng giọng điệu thương lương nói.

“Được, để anh sắp xếp.” Lục Lãnh Phong khẽ gật đầu, đối với vợ anh vẫn luôn cưng chiều đáp ứng mọi thứ.

Ngày thứ hai, bọn họ đã lái mấy chiếc xe xuất phát rồi, lần đầu đi du lịch ăn ngủ ở trên xe.

Mấy đứa nhỏ cực kỳ vui vẻ.

Kiến Diệp và Kiến Dao gần như cũng biết là được đi ra ngoài vui chơi, nằm trong nôi em bé cười khúc khích, lăn qua lộn lại, vô cùng vui vẻ.

Tư Mã Ngọc Thanh hút một hơi dài nước ép trái cây: “Cuối cùng cũng thoát khỏi cô rồi, mỗi ngày đi học sắp phiền chết rồi, khó khăn lắm mới được nghỉ hè, còn phải học một đóng thứ, tuổi thơ cũng sắp bị lãng phí mất rồi.”

Hy Nguyệt vua cái mũi nhỏ của cậu ấy: “Tuy là đang trải qua kỳ nghỉ hè, nhưng vẫn là không được ăn đồ ngọt, có biết không?”