“Chuyện của anh chính là chuyện của em.” Hy Nguyệt cười ha ha rồi lên xe.
Trên đường trở về, trong vô tình cô nhìn thấy một tin tức trong vòng bạn bè, Kiều An muốn mở tiệc cho con, mời rất nhiều người trong vòng nhân vật nổi tiếng.
Cô đoán rằng cô ta đây là lại đổi một cách mới ép người nào hiện thân, để con mình nhận tổ quy tông.
Có vài người trời sinh tính cách tham lam, mãi mãi không thoả mãn, ngoài miệng nói chỉ muốn tháng ngày yên bình, bằng lòng làm chuột chũi, thật ra trong lòng rất bạo động, lúc nào cũng muốn thượng vị.
Cô ta khẳng định rất hy vọng Lục Lãnh Phong tới tham gia, nhưng chuyện này là không thể nào, Lục Lãnh Phong không ngốc như vậy, chạy tới để chuốc thêm phiền toái vào người, tẩy rửa cũng không tẩy sạch.
Lúc cô về đến nhà, Lục Lãnh Phong đang trêu chọc mấy đứa con trên giường, bọn nó đã sớm lật người được rồi, còn có thể làm động tác bò đơn giản.
Cô vừa định nhắc chuyện của Kiều An, điện thoại của Lục Lãnh Phong trên bàn reo lên, nhìn tin nhắn thì là của Kiều An.
“Em thay anh tiếp.” Cô cầm điện thoại di động lên, nhấn nhấn nút rảnh tay.
Điện thoại vừa thông, giọng nói của Kiều An truyền tới: “Lãnh Phong, cuối tuần, em muốn tổ chức tiệc cho con, anh tới tham gia được không? Anh còn chưa gặp con, anh không muốn gặp con sao?”
Lục Lãnh Phong nhếch hai hàng lông mày rậm xinh đẹp, đang muốn trực tiếp cúp máy, nhưng lại bị Hy Nguyệt ngăn: “Cô Kiều An, cuối tuần chồng tôi có việc, nhưng tôi sẽ chuẩn bị quà đưa tới.”
Cô dùng cất giọng thản nhiên, không hơi tình cảm nào. Tuy không nhìn thấy mặt của Kiều An, nhưng cô có thể tưởng tượng được, sắc mặt của cô ta chắc canh rất khó nhìn.
“Bà Lục, cô như vậy thật sự hay lắm sao? Lãnh Phong ghét người khác nghe trộm điện thoại của anh ấy nhất.” Trong giọng nói của Kiều An xen lẫn sóng dữ.
“Tôi không nghe trộm, mà chồng tôi ngay ở bên cạnh, nhưng anh ấy đang đang cho con bú nên không có thời gian nghe điện thoại.” Hy Nguyệt chậm rãi nói.
Kiều An sắp nổ tung, cũng là con trai của Lục Lãnh Phong, vì sao con do Hy Nguyệt sinh lại giống như bảo bối nâng niu trong bàn tay sợ bị phỏng, mà con của cô ta còn không được gặp mặt bố.
“Lãnh Phong, anh có đang nghe không? Nếu anh không tới gặp con, em mang con đi gặp anh, tại sao anh có thể không quan tâm nó chứ?”
Hy Nguyệt cảm thấy hết sức châm chọc, cái gọi là tình nhân đúng là như vậy, nhân danh cái gọi là tình yêu, để che đậy sự ích kỷ của mình, mặt dày mày dạn quấn quít lấy đàn ông, không có đạo đức, không có lễ nghĩa liêm sỉ, không có tôn nghiêm.
Ai dà, một người phụ nữ, tội gì chơi đùa mình đến thấp hèn như vậy chứ?
“Cô Kiều An, để chồng tôi chăm sóc con của cô và Finn không thích hợp lắm? Finn chẳng qua là cấp dưới của chồng tôi mà thôi, nếu cô cảm thấy tâm lý mất thăng bằng bởi vì chồng tôi đã đưa anh ta ra nước ngoài và làm cho mấy người không thể đoàn tụ gia đình. Tôi có thể xin cho cô, gọi Finn về.”
“Con tôi không của Finn, không hề có một chút quan hệ nào với Finn, cô đừng tát nước dơ vào tôi!” Kiều An rít gào ở trong loa, cô ta thét chói tai, sắp giận điên lên.
“Dù sao cũng không liên quan gì đến chồng tôi, đừng nhận loạn bố là được.” Ngón tay của Hy Nguyệt nhẹ nhàng trượt, cô cúp điện thoại, tiếng kêu cuồng loạn của Kiều An có vẻ còn quanh quẩn ở bên tai, làm cho màng tai cô ong ong.
Lục Lãnh Phong nhận lấy điện thoại di động, trực tiếp vứt số của Kiều An vào danh sách đen: “Không cần để ý tới người điên này, đầu óc cô ta không bình thường.”
Cô dựa vào ghế sô pha, vòng tay ôm ngực và không hề chớp mắt dòm anh: “Finn là sao vậy, anh có vẻ thích làm bố, người ta hay nhận định con là của anh nhỉ?”