“Thật là ngoan.” Bà nội Thời cười tủm tỉm cầm tay cô: “Hy Nguyệt, chắt trai của bà đâu, sao cháu không bế tới đây vậy?”
“Bà nội, ở chỗ này.” Tần Nhân Thiên dắt Hứa Kiến Quân đi tới: “Bà xem, đây không phải chắt trai của bà sao?”
Bà nội Thời nhìn túi sữa nhỏ, đôi mắt cười lên nheo lại thành một đường cong: “Chắt trai ngoan của cụ, đã lớn như vậy rồi.
“Chào cụ.” Túi sữa nhỏ ngoan ngoãn gọi một tiếng, cậu bé thông minh như vậy, cơ trí như vậy, cho dù mẹ và cậu cả không nói, cậu bé cũng biết phải giả vờ là con của bọn họ, để bà Thời vui vẻ.
Bà nội Thời vui vẻ đến phát điên, mừng rỡ không khép miệng lại được, từ trong túi móc ra một chiếc khoá bạc: “Đây là khoá bình an bố cháu đeo khi còn nhỏ, cụ đeo lên cho cháu, phù hộ cho cháu bình bình an an lớn lên.”
Túi sữa nhỏ liếc mắt nhìn Tần Nhân Thiên một cái, không thể tùy tiện nhận đồ của người khác.
Tần Nhân Thiên hơi hơi mỉm cười: “Để cụ đeo lên cho con.”
“Vâng.” Cậu bé rất nghe lời gật gật đầu, vươn đầu nhỏ lại.
Bà nội Thời đeo khoá bạc lên trên cổ cậu bé, vươn tay ra, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu bé: “Đúng là đứa bé ngoan, vừa thông minh vừa xinh đẹp.”
“Cụ nội, cháu vừa mới học xong bản Sonata ánh trăng của Betthoven, ta đạn của Beethoven, cháu đàn cho cụ nghe, được không?” Túi sữa nhỏ non nớt nói.
“Được chứ.” Bà nội Thời cười ha hả gật đầu, trước kia bà ấy là giáo viên dạy ân nhạc, cho nên Thời Thạch mới rất có thiên phú nghệ thuật.
Túi sữa nhỏ ngồi xuống trước đàn dương cầm, tay nhỏ đặt ở trên phím đàn hoạt động, cậu bé đàn rất khá, tiếng đàn như nước chảy ra bốn phía, lấp đầy mỗi một không gian.
Từng nốt nhạc giống như những con bươm bướm nhảy múa theo gió, lại như từng đóa hoa lan toả hương thơm, toả ra hương thơm của bản nhạc.
kết thúc một khúc, bà nội Thời vỗ tay: “Đàn rất hay, không hổ là con cháu nhà họ Thời chúng ta, là thiên tài âm nhạc giống bố của con.”
Trong mắt Hy Nguyệt xẹt qua một tia đau đớn không dễ phát hiện.
Năm đó, anh ấy đại diện cho trường học đi Mỹ Khâu diễn xuất, có học viện âm nhạc Julia được xưng là “Âm nhạc Harvard” đánh giá cao tài năng âm nhạc của anh ấy, cho anh ấy cơ hội, nhưng mà anh ấy muốn ở bên cô, không muốn tới Thái Bình Dương đối diện xa xôi, lựa chọn học viện âm nhạc Giang Thành.
Anh ấy không nên ở lại, nếu anh ấy đi An Kỳ, tới học viện Julia, thì sẽ không gặp tai nạn xe cộ, cũng sẽ không mất sớm.
Tuy rằng bây giờ Tần Thiên Nhân có “Linh hồn” của Thời Thạch, nhưng âm nhạc chỉ là một loại hoạt động giải trí khi nhàn hạ, anh giúp đỡ bố quản lí xí nghiệp của gia tộc, là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Tần Thị. Anh ta rất có đầu óc kinh doanh và ánh mắt đầu tư, chỉ là không biết loại năng lực này là đến từ nhân cách chính của anh ta, hay là nhân cách thứ hai.
Túi sữa nhỏ quay đầu về phía Tần Nhân Thiên: “Cậu cả, cậu cũng đàn một bản đi.”
Tần Nhân Thiên cười mê người: “Được, cậu đàn một bản ngẫu hứng.”
Ngồi ở trước đàn dương cầm, anh ta tựa như cái vật phát sáng, lóe sáng, rạng rỡ, sáng lạn bắt mắt, ngón tay anh ta thon dài cứng cáp mà mạnh mẽ, tựa như trời sinh là để vuốt ve phím đàn.
Đây là bản nhạc ngẫu hứng, không có nhạc phổ, không có tham chiếu, tuỳ ý tự do mà lại đẹp mắt, êm tai như vậy.
Từng chuỗi từng chuỗi âm thanh như tiếng suối chảy xuống, tiếng đàn tuyệt bời tựa như tinh linh phát ra trong chiều hôm yên tĩnh, khiến hoàng hôn u ám trở nên sôi động, nhôn nhịp, mộng ảo, tràn đầy sức sống và sức cuốn hút.
Khi kết thúc, ngón tay anh ta ưu nhã trượt từ âm cao nhất trên phím đàn tới âm thấp nhất, âm thanh tựa như thác nước tuôn chảy, liền mạch dứt khoát.
Sau đó, toàn bộ thế giới lập tức trở nên yên tĩnh, hoàn toàn yên lặng, mà mọi người trong sảnh chính vẫn còn đang say mê ở trong tiếng đàn, hồi lâu mới lấy lại được tinh thần.