Ngày hôm sau, Hy Nguyệt dẫn bọn nhỏ đến công viên thiếu nhi.
Ba người hăng hái chạy đến máy gắp thú.
“Chúng ta trước đặt ra quy tắc, mỗi người có một trăm đồng, tùy ý gắp, con lớn tính hai, con khỉ lớn là khó nhất nên tính bốn. Cuối cùng ai nhiều nhất thì thắng.” Lục Sênh Hạ nói.
“Được.” Tư Mã Ngọc Thanh và Hứa Kiến Quân gật gật đầu.
Thấy bọn nhỏ đi chơi, Hy Nguyệt đưa tay đặt lên vai Lục Lãnh Phong: “Ma vương Tu La, chúng ta cũng thi xem ai gắp nhiều hơn?”
Cô nhớ vào năm lớp sáu, khu vui chơi của tiểu khu có một máy gắp thú, cô và Thời Thạch mỗi ngày đều tới chơi.
Thời Thạch rất giỏi, mỗi lầm đều gắp được rất nhiều thú bông.
Lục Lãnh Phong hé ra một nụ cười chế giễu, anh đường đường là cậu chủ hàng đầu của thành phố Long Minh sao có thể chơi loại trò chơi ấu trĩ này chứ?
“Em tự chơi đi.”
Đôi lông mi dài cong vυ't của Hao Hy Nguyệt chớp một cái, lóe lên một tia sáng quỷ quyệt: “Em dám cá, anh từ trước giờ chưa bao giờ chơi máy gắp thú.”
Lục Lãnh Phong đúng thật là chưa chơi, anh sẽ không lãng phí thời gian cho trò chơi dành cho trẻ con này.
“Anh đợi mọi người ở quán cafe.”
Cô đưa tay nắm lấy cánh tay anh: “Cùng chơi đi, anh không thấy bốn chữ ngài cửa “tạm ngừng kinh doanh” sao, Ngọc Kỳ đã nói sắp xếp cùng quản lý của khu vui chơi bao bốn tiếng, sẽ không có ai đến làm phiền.”
“Không có hứng thú.” Cậu chủ Lục một mặt tự hào.
Cô bĩu môi: “Thôi đi, em tự chơi vậy, em chơi rất giỏi đó. Lúc ở An Kỳ, em và Nhã Thanh thường mang Tiểu Quân đến tiệm ở ông Jack gắp thú bông. Nhã Thanh rất giỏi, một hai đồng là có thể gắp được thú bông, e rằng người trên thế giới có thể cùng Nhã Thanh đấu chỉ có Thời Thạch, tiếc là Thời Thạch không còn nữa, vì vậy không còn người gắp thể gắp qua Nhã Thanh…”
Cô gật gù đắc ý, bô bô nói một tràng, hàng lông mày rậm đẹp của người đàn ông bên cạnh đã vặn thành một đường thẳng,
Anh đua tay ra xoa mạnh đầu cô: “Em nói bậy thêm một chữ nữa xem?”
“Sao vậy? Em đang tự nói một mình mà.” Cô làm ra vẻ mặt kỳ quái.
Lục Lãnh Phong cầm tay cô đặt lên cần điều khiển: “Không phải chỉ là gắp thú bông sao, gia gắp cho em xem.”
Anh lắc lư cần điều khiển, chiếc kẹp lớn bên trong lắc lư dữ dội, lúc rơi xuống, chính xác gắp được một con khỉ lớn.
Chiếc kẹp rung chuyển với biên độ rất lớn, lúc mở ra con khỉ lớn đã bị ném trúng vào hố.
Hy Nguyệt mắt mở còn to hơn chuông đồng, miệng há thành chữ O, qua hồi lâu cũng không khép lại.
Lục Lãnh Phong đắc ý nhướng mày, giơ ngón trỏ lên nhẹ nhàng ấn cằm khép miệng cô lại.
Cô nuốt xuống một ngụm lớn nước bọt, hoàn toàn không dám tin anh lại có thể vào lần đầu tiên gắp được con khỉ lớn, độ khó của nó là lớn nhất nha.