Ánh trăng xuyên qua những cành hoa chiếu rọi xuống mặt đất, hắt ra những chiếc bóng lạ lùng trên con đường rải sỏi.
Cô luôn cúi đầu nhìn những chiếc bóng đó, bước về phía trước một cách lặng lẽ.
Lục Lãnh Phong hơi siết chặt ngón tay đặt trên vai cô: “Cô ngốc, lại đi gặp Tần Nhân Thiên nữa sao?”
“Anh ấy đã đón bà nội của Thời Thạch đến đây, em sang thăm qua bà ấy một chút.” Cô hời hợt nói.
Lông mày anh cau lại, đột nhiên mạnh mẽ xoay cô lại, đối mặt với chính mình: “Trong lòng em, vị trí của Thời Thạch luôn xếp trước anh sao?”
Cô hơi ngớ người: “Người trước đây có thể so sánh với người bây giờ sao?”
“Có, có người bây giờ rồi, thì nên hoàn toàn quên đi người trước đây.” Trên mặt anh mang nét không vui.
Cô hít một hơi thật sâu: “Bây giờ, với em, Thời Thạch chỉ là một người bạn thân đã mất đi, hơn nữa người em tìm là Tần Nhân thiên, anh kết nghĩa của em, chứ không phải là Thời Thạch.”
Lục Lãnh Phong nhìn cô, ánh mắt dò xét trong mắt anh giống như một mũi tên sắc bén, có thể xuyên thủng trái tim cô bất cứ lúc nào.
“Thực ra, em luôn hy vọng rằng có một mối liên hệ nào đó tồn tại giữa Tần Nhân Thiên và Thời Thạch, đúng không?”
Cô nuốt nước bọt, ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng.
“Đúng, từ trước đến nay, em không thể chấp nhận được việc anh ấy cứ như vậy mà chết đi, không để lại lời nói, cũng không gặp mặt lần cuối, sống không thấy người chết không thấy xác. Điều đáng hận nhất là cái chết của anh ấy còn có liên quan đến một người mà chồng hiện tại của em quen biết.”
Giọng nói của cô vẫn duy trì sự bình tĩnh bên ngoài, giống như cơn sóng ngầm ẩn nấp dưới đáy biển trước sự xuất hiện của sóng thần, dịch chuyển chậm rãi mà âm trầm, mang theo những mối nguy hiểm tiềm tàng.
Cơ mặt Lục Lãnh Phong co giật dữ dội, môi anh mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra một lời nào, như thể anh muốn kết thúc chủ đề này.
Nhưng cô không định buông tha cho anh: “Anh có nhớ em đã hứa với em những gì không?”
Ánh mắt Lục Lãnh Phong lạnh băng sâu thăm thẳm lấp lóe u tối dưới ánh trăng: “Anh sẽ không nuốt lời, chuyện mà em muốn biết, anh đều sẽ nói với em.”
“Được, vậy em đợi anh thực hiện lời hứa.” Cô nhếch môi dưới, bẻ tay anh, tiếp tục đi về phía trước.
Anh hơi buồn bực, đều do tên khốn chết tiệt đó, hại anh trở thành đại hiệp đổ võ, có nỗi khổ khó nói.
“Nếu không có lần tai nạn xe cộ đó, em căn bản sẽ không gả cho anh.”
Chính xác!
Cô trả lời trong lòng, nếu như không có lần tai nạn đó, Thời Thạch sẽ không chết, em trai cũng không hôn mê bất tỉnh, cô làm sao có thể thay thế Hy Mộng Lan gả qua đây?
Nhưng cô không nói ra, chỉ là thản nhiên nhả ra một câu: “Anh vốn dĩ cũng không muốn lấy em.”
Chỉ mấy chữ nhẹ nhàng bâng quơ, lại giống như trong một miếng xương mắc trong họng Lục Lãnh Phong, khiến anh nuốt không được, mà nhổ cũng không ra.
Nếu không có trận tai nạn đó, nếu như Thời Thạch vẫn còn sống, bọn họ căn bản sẽ không có giao tiếp quá nhiều, giống như hai đường thẳng song song, mỗi người sống trong thế giới riêng của người đó.
“Cô ngốc, mệnh trung chú định của em chính là anh.”