Cho dù anh có nỗ lực như thế nào, thì đối với cô cũng chỉ là hư không ư?
Chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi anh không xuất hiện mà cô đã quên anh thật rồi.
Hy Nguyệt nhìn anh, trên mặt dần dần lộ ra vẻ u sầu: “Lục Lãnh Phong, anh còn nhớ không? Anh đã từng nói rằng, tôi không có tư cách bước vào lễ đường cùng anh, không có tư cách làm cô dâu của anh, và không xứng đáng có được một lễ cưới.”
Khóe miệng anh run lên, dường như có một mũi kim đang đâm sâu vào trái tim anh “Chỉ cần em bằng lòng quay về bên cạnh tôi, tôi nhất định sẽ cho em một hôn lễ hoành tráng nhất.”
“Đã muộn rồi, chúng ta không thể quay lại với nhau được nữa, không thể nữa rồi. Tôi không thích anh, tình cảm của tôi đối với anh chỉ là toàn là sợ hãi và sợ hãi. Tôi không cảm nhận được hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên cạnh anh, cho dù anh có bằng lòng trở nên ôn nhu, trở nên chu đáo cũng thế.” Cô tàn nhẫn, lạnh nhạt nói.
Từng câu từng chữ của cô đều như một con dao đâm vào trái tim của Lục Lãnh Phong, khiến anh không ngừng cựa quậy, trái tim anh như không ngừng rỉ máu.
Nỗi đau mãnh liệt lan khắp cơ thể, khiến từng dây thần kinh và từng tế bào trong người anh co thắt lại.
“Hy Nguyệt, tôi đã từng nói, thiên đường hay địa ngục chỉ là do suy nghĩ của mỗi người, nếu như em muốn chọn địa ngục, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho em.”
Anh đau khổ, tuyệt vọng như một kẻ sắp chết, nhưng anh không muốn buông tay. Vì anh biết rằng chỉ cần anh buông tay, anh sẽ mất cô mãi mãi.
Cô có thể không cần anh.
Nhưng anh không thể thiếu cô.
Một cảm giác ớn lạnh toát ra từ sau lưng cô.
Dường như trong tiềm thức, cô lao đến bàn trà và chộp lấy con dao trên đĩa hoa quả.
“Lục Lãnh Phong, anh không được động vào tôi, nếu không tôi sẽ chết ngay trước mặt anh.”
Cô kề dao vào cổ, cô biết không chống cự lại được nên cô chỉ có thể ra tay trước.
Những đường gân xanh trên trán của Lục Lãnh Phong nổi lên, hơi thở nặng nề lan tràn cả bầu không khí.
“Em được lắm, Hy Nguyệt, tôi khâm phục dũng khí của em.” Anh xoay người, giận dữ đi ra ngoài rồi đóng cửa sầm một cái.
Anh dùng lực rất mạnh khiến cho cả căn nhà rung chuyển dữ dội, giống như một trận động đất mạnh 12 độ richter.
Cô ngã quỵ xuống đất, ngón tay vẫn nắm chặt cán dao.
Chỉ sau một lúc uể oải, cô bật dậy định chạy thoát thân nhưng lúc này, cô mới sững sờ phát hiện ra cửa đã bị khóa chặt.
Lục Lãnh Phong đã nhốt cô lại.
Theo tính cách ngông cuồng của anh, anh tuyệt đối sẽ không thả cô ra trước khi đám cưới được tiến hành.
“Lục Lãnh Phong, anh là đồ khốn nạn, mau thả tôi ra!”
“Hy Nguyệt, em hãy ngoan ngoãn ở trong đấy cho tôi, hôn lễ này em không tham dự được đâu.” Giọng nói u ám và lạnh lùng của anh từ bên ngoài truyền đến, khiến cô vô cùng tức giận.