Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 685


Chương 697

Bữa tối dưới ánh nến là sự lãng mạn của các cặp đôi.

Nhưng Ma vương Tu La hiểu sự lãng mạn ở đâu? Điều quan trọng nhất là anh ta thậm chí không thể dành thời gian của mình để tạo ra sự lãng mạn cho cô.

“Tại sao anh lại chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến?” Cô ngây người nhìn anh, ánh mắt đầy bối rối và khó hiểu.

“Em không thích sao?” Lục Lãnh Phong có chút thất vọng và chán nản.

Tất cả đều là ý tưởng dở hơi của Finn.

Nói những gì chiêu mê hoặc lòng người từ xưa.

Cái này làm sao gọi là chiêu được, hoàn toàn lỗi thời rồi.

Ngồi trên khinh khí cầu, ngắm sao, hay thưởng thức bữa tối dưới ánh nến. Đây mới gọi là sáng tạo.

Anh không hề được che giấu cảm xúc, biểu lộ rõ ràng trên khuôn mặt.

Hy Nguyệt có thể nhìn thấy rõ ràng, cô cảm thấy nếu cô nói một từ “không”, đối với anh sẽ là đả kích lớn, hôm nay cô đừng hòng sống mà bước ra khỏi căn biệt thự này.

“Không phải, tôi rất thích.”

Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đặc biệt này.

Tâm đầu ý hợp!

Đại ma vương đặc biệt chuẩn bị những thứ này sao?

Anh có ý gì?

Không thể là anh muốn lấy lòng cô, anh thậm chí còn không thích cô.

Cô nghĩ đến một nửa thì đột nhiên dừng lại,không dám tiếp tục nghĩ nữa, để tránh hiểu nhầm ý anh, dẫn đến sẽ mơ tưởng hão huyền

Tâm tư của đại ma vương như mò kim đáy biển, là một câu đố lớn, cô sẽ không bao giờ đoán ra được. Nghĩ nhiều chỉ khiến cô tự tìm kiếm phiền phức thôi.

Lục Lãnh Phong cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy cô nói rằng cô thích nó, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Ăn thôi, đồ ngốc.”

“Ừm.” Cô giơ tay muốn mở nắp đĩa trước mặt, anh đã nhanh tay giờ tay ra, không chỉ mở cho cô mà còn bê đĩa của cô về phía anh.

Cô sững sờ, không phải muốn bắt đầu ăn sao? Bê đĩa của cô sang đó cô ăn bằng cách nào ?

Chẳng lẽ anh định tự mình ăn rồi để cô ở bên cạnh xem sao?

Trong sự khó hiểu của cô, anh cầm con dao lên, cắt miếng thịt nướng trên đĩa thành những miếng nhỏ rồi đưa lại cho cô.

“Có thể ăn rồi, đồ ngốc.”

Nàng vô cùng kinh ngạc, mắt mở to hơn cả chuông đồng, ngẩn người ra.

Đây có thực sự là Lục Lãnh Phong không?

Hay là từ một thới giới khác biến ra một anh khác?

Lục Lãnh Phong liếc nhìn vẻ mặt của cô, chậm rãi nói: “Không có việc gì mà tôi không làm được cả. Nhẹ nhàng ân cần, tôi cũng có thể học được.”

Cô không thể tin được.