Túi sữa nhỏ vừa nghe liền ngẩng đầu nhìn cô: “Mẹ ơi, không phải mẹ và bố đã nói rõ rồi sao, năm sau sẽ sinh thêm cho con một em trai hoặc em gái mà?”
Một câu hỏi ngây thơ, nhưng giống như một viên đạn, mạnh mẽ xuyên vào tử huyệt của Lục Lãnh Phong, đồng thời thổi bùng sự tức giận trong l*иg ngực anh.
Người phụ nữ đáng chết, không muốn sinh con cho anh, lại còn muốn cùng Hứa Nhã Thanh sinh!
Có phải gần đây anh quá dịu dàng, khiến cô muốn làm phản rồi?
Anh hơi nghiêng người, đôi môi mỏng áp vào tai cô: “Bỏ đi ý nghĩ này càng sớm càng tốt, nếu không tôi sẽ trực tiếp buộc cô lại, với ai cũng không sinh được.” Nghiến từng chữ một, từ kẽ răng mà phát ra.
Anh nói được làm được, không hề do dự.
Anh chỉ đưa ra một cơ hội, nếu người phụ nữ này gan to bằng trời, dám thách thức giới hạn của anh, thì đừng nghĩ đến việc nhìn thấy ánh sáng mặt mời một lần nữa.
Trong lòng Hy Nguyệt lan ra một cảm giác ớn lạnh: “Là trẻ con nói linh tinh, tôi không có dự định này.” Giọng cô rất nhỏ, nhẹ như đôi môi.
Một tia sáng sắc bén nham hiểm xẹt qua mắt anh: “Cô phạm tội chết, chỉ có thể sinh cho tôi hai đứa con mới hết tội.”
Sự kiên nhẫn của anh có hạn, nhưng đối phó với cô, anh có cách.
Ngày nào anh mất kiên nhẫn rồi, liền trực tiếp mang cô bọc lại, ném vào một hòn đảo nhỏ không người, giam cô lại, ngoan ngoãn sinh con cho anh.
Sắc mặt Hy Nguyệt ảm đạm, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh thấu xương của Lục Lãnh Phong, sợ sẽ bị đâm tổn thương.
Chỉ có thể mang lực chú ý chuyển lên người con trai, chuyển chủ đề: “Bảo bối, để mẹ bóc nho cho con ăn nhé.”
“Mẹ ơi, mẹ không cần để ý đến con, con sẽ tự mình ăn.” Túi sữa nhỏ nghiêm túc nói.
Cậu là một đứa trẻ rất tự lập, mặc dù chưa đầy bốn tuổi nhưng trong cuộc sống hằng ngày đều không quá cần đến sự chăm sóc của Hy Nguyệt.
“Hứa Nhã Thanh thật sự là dẫm phải phân chó.” Lục Lãnh Phong không thể không thừa nhận rằng bản thân vô cùng ghen tị và oán hận.
Túi sữa nhỏ nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt nghi ngờ: “Bố con dẫm phải phân chó rồi sao?”
“Đúng, còn dẫm phải không ít.” Lục Lãnh Phong u ám, buồn bực và tức giận nói.
Không phải dẫm phải phân chó, thì không thể sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như thế!
Túi sữa nhỏ chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu lời anh nói: “Bố con ở Châu Âu, làm sao có thể dẫm phải phân chó chứ?”
“Anh ta trước lúc sinh con ra đã dẫm phải rồi.” Lục Lãnh Phong cầm lấy chai nước khoáng lạnh trên bàn, ừng ực uống hết hơn nửa chai, hạ hỏa.
Túi sữa nhỏ nhoẻn miệng cười: “Chú ma vương, chú và bố con chắc chắn là bạn bè tốt, vì vậy chú mới biết trước khi con sinh ra, bố con đã dẫm phải phân chó một lần.”
Hy Nguyệt ngồi bên cạnh nghe cuộc nói chuyện của hai người, lộn xộn trong gió, cảm thấy trên đỉnh đầu có một đàn quạ đen bay qua, dưới chân là một đàn ngựa cỏ bùn hoang dã chạy băng băng.
“Tiểu Quân, mau ăn trái cây đi, ăn xong rồi chúng ta lại đi chơi tiếp.”
Cô phải nhanh chóng giúp bọn họ kết thúc chủ đề này, không thể tiếp tục nữa, nếu không cô sẽ hộc máu mà chết đó.