Cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh sao?
Anh cầm điện thoại lên gọi: “Finn, lập tức chuẩn bị máy bay cho tôi, tôi muốn đến nước An Kỳ.”
Finn im lặng một hồi, rồi dùng một giọng vô cùng trầm nói: “Sếp, bên này tôi vừa nhận được điện thoại của Tommy gọi đến, cô chủ chỉ đến nước An Kỳ một ngày rồi lại đến Xêm Lan.”
“Chết tiệt tại sao anh ta không nói với tôi sớm hơn?” Khóe miệng Lục Lãnh Phong co giật.
“Tommy cũng vừa mới biết thôi, cô chủ đã tìm người thay thế, lấy lý do sảy thai nên luôn ở suốt trong khách sạn, cho nên anh ta không nhận ra.” Finn giải thích.
Gân xanh trên trán Lục Lãnh Phong nổi lên lăn tăn: “Phái người đến Xêm Lan ngay!”
“Sếp, tôi còn chưa nói xong…” Finn im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói tiếp: “Một tuần trước, chú Hoa nói họ hàng của chú ấy bị tai nạn ngoài ý muốn khi đi du lịch ở Xêm Lan nên đã vội vã đến Xêm Lan. Thực ra xảy ra tai nạn ngoài ý muốn không phải họ hàng của chú ấy, là… cô chủ. Xe của cô ấy rơi xuống vách núi rồi phát nổ…chết ngay tại chỗ.”
Đầu óc Lục Lãnh Phong vang lên ầm ầm, như thể có một quả bom nguyên tử phát nổ trong đó, nổ đến nỗi đầu óc anh mê man, ngũ tạng cuồn cuộn.
“Cậu đang nói bậy bạ gì đó!”
“Sếp, ngày mai chú Hoa sẽ đưa cô chủ về Giang Thành….” Finn còn chưa nói hết, thì điện thoại trong tay Lục Lãnh Phong “Bộp” một tiếng rơi xuống đất.
Trong tai anh chỉ có tiếng ong ong, trước mắt là một mảnh tối đen, thoáng chốc cái gì cũng không nhìn thấy.
Hy Nguyệt đã chết?
Không thể nào, cô ấy sao có thể chết?
Cô vừa kiên cường lại vừa bướng bỉnh, là một con gián đánh hoài không chết, là rơm rác giẫm hoài không chết, lửa to vẫn không thể thiêu cháy hết, gió xuân thổi lại mọc (*).
(ý là miêu tả sức sống mãnh liệt, phong ba bão táp cũng ko tiêu diệt được)
Làm sao có thể lại chết như vậy?
Không, cô không được phép chết.
Không được anh cho phép, cô không được phép chết!
Anh bật dậy và lao ra ngoài như một cơn lốc xoáy.
Ngày hôm sau, Giang Thành nổi trận mưa phùn.
Mưa bụi rả rích, tựa như nước mắt của một người, rơi hoài không dứt.
Lục Lãnh Phong ở trong mưa đợi suốt một ngày, đầu tóc, quần áo và giày của anh đều ướt sũng.
Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh.
Bố Hy lảo đảo đi xuống, trên tay ôm chiếc bình nhỏ bọc vải đỏ.
Đó là Hy Nguyệt.
Tất cả những gì cô ấy còn lại là một nắm tro!
Hùng Văn dẫn người tiến lên đỡ anh.
“Tôi đưa Hy Nguyệt trở về.” Ông lau nước mắt, vô cùng đau đớn nói.
Lục Lãnh Phong lảo đảo lui về sau hai bước, anh không thể tin được, đó là Hy Nguyệt, sai rồi, nhất định là sai rồi.