Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 596


Chương 597

Cô Lục cũng không từ chối, vừa nãy lúc cô mới tới, cô đã xem qua camera giám sát, đại khái có thể hiểu chút ít.

“Được rồi, từ giờ trở đi, không ai được phép khóc lóc ỉ ôi, mọi người phải biết, nước mắt không thể giải quyết được vấn đề.” Những lời này của cô Lục như nhắm vào Hy Mộng Lan vừa khóc lóc sướt mướt.

Cô ta đưa mắt nhìn mẹ mình, hai người âm thầm trao đổi bằng ánh mắt. Đây chắc hẳn là nhân vật bí ẩn mà Lục Kiều Sam nói.

Vừa nhìn đã biết cô Lục này chắc chắn là một nhân vật lợi hại, hai người các cô nhất định phải cẩn thận đối phó, không thể để ra sai sót.

Hai người họ đi tới, nhanh chóng ngồi vào vị trí bên cạnh Lục Lãnh Phong, như thể họ mới là vợ và mẹ vợ của anh, còn Hy Nguyệt chính là tình nhân.

vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong-596-0

như ban đầu gả con bé cho cậu ta, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn ở với cái gia đình tồi tệ này nhiều.

Cô Lục nhìn lướt qua gương mặt, biểu cảm của từng người ở đây, có thể hiểu được ít nhiều họ đang nghĩ gì. Cô mở màn hình tinh thể lỏng phía sau lên, bên trong có đoạn video ghi hình của quán rượu.

“Những chuyện xảy ra ở hành lang, ngoài hai nhân vật chính ra không ai biết đã xảy ra chuyện gì cả. Hiện tại hai người lần lượt từng người nói đi, xem rốt cuộc có chuyện gì mà cả hai xô xát dẫn đến sự việc như bây giờ?”

Hy Mộng Lan đan hai bàn tay vào nhau, nói: “Thôi thì Hy Nguyệt, em nói trước đi.” Có như vậy lát nữa cô ta mới làm cho mọi người tin vào cái “sự thật” mà cô ta đã tính toán từ trước.

Hy Nguyệt cũng không từ chối, chậm rãi, từ tốn nói: “Hôm đó vốn dĩ tôi đang chuẩn bị đi ăn cùng bố mẹ, đột nhiên bác cả và Hy Mộng Lan đi tới, kéo tay tôi, nói là có chuyện cần nói rõ ràng với tôi, kêu tôi ra hành lang vắng người dễ nói chuyện. Tôi không biết là họ muốn nói chuyện gì nên cũng đi theo họ. Đi tới hành lang, Hy Mộng Lan liền quay lưng hỏi tôi, có phải là trong lúc tôi ở cùng Lục Lãnh Phong đã nói xấu sau lưng chị ta có phải không. Tôi nghe vậy liền phản đối, nói tôi không phải là cái loại rảnh rỗi đi xen vào chuyện của người khác. Nhưng chị ta không tin, còn đột nhiên trở nên vô cùng kích động, nói rằng tôi đố kị vì Lục Lãnh Phong yêu thích chị ta, lạnh nhạt với tôi nên tôi muốn làm hại con của chị ta, còn muốn nhân dịp đó đuổi chị ta đi.”

Cô dừng một chút, nuốt nước miếng, lấy lại hơi rồi nói tiếp: “Mặc dù tôi đã giải thích rất nhiều lần răng tôi không phải loại người đó, nhưng chị ta vẫn không nghe, liều mạng dùng hai tay túm lấy tôi. Tôi sợ Hy Mộng Lan kích động kéo tôi ngã nên luôn nắm lấy lan can. Tôi kêu chị ta buông tay ra, chị ta không những không buông, còn như lên cơn điên, dùng lực mạnh hơn để kéo tôi, làm rách cả ống tay áo của tôi. Tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn, tôi cũng không biết tại sao chị ta ngã xuống, không biết có phải lỗi do tôi hay không. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi không hề cố ý, tất cả những gì tôi làm lúc đó đều là phản ứng tự nhiên của bất kì ai khi bị người khác kéo, tôi chỉ muốn bảo vệ mình, không để chị ta kéo ngã…”

Hy Nguyệt dùng giọng điệu bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc, không hề đặt một chút tình cảm riêng tư vào đó, như thể nhân vật chính trong chuyện vừa rồi không phải cô, cô chỉ là người qua đường vô tình chứng kiến và kể lại.