Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 594


Chương 595

Bác cả liền làm theo, đấm ngực dậm chân: “Ôi đứa cháu ngoại đáng thương của bà, lại bị hại chết như vậy. Đứa trẻ chết thật oan ức, chết không được nhắm mắt mà. Hôm nay nế như bà không đòi được công đjao cho cháu, bà sẽ lập tức đập đầu ngay ở chỗ này để tự tử, bà cũng không muốn sống nữa.”

Hy Nguyệt hít một hơi thật sâu, cái cảnh diễn khóc lóc đau khổ này của bác cả, cô đã xem không biết bao nhiêu lần từ nhỏ đến lớn, đến nỗi chai luôn rồi.

Mà mẹ Hy nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng nổi lên cơn giận dữ. Chồng bà ấy biết bố đã chia như nào nên đều để lại hết, không nghĩ tới chuyện tranh giành. Bà ấy cũng chỉ có thể ấm ức nhường nhịn mà làm theo, nhưng lần này bà ấy sẽ không nhẫn nhịn nữa.

“Các người nói như vậy không phải là đang ngậm máu phun người sao? Ngày hôm qua tôi đã bảo bên an ninh của khách sạn cho tôi xem lại video camera rồi. Chính là Mộng Lan đã dùng sức kéo Hy Nguyệt, nên chẳng may đã tự mình té ngá xuống, sau lại vu oan là Hy Nguyệt đẩy xuống. Mộng Lan nói Hy Nguyệt hận cô ta, vậy chẳng nhẽ cô ta không hận Hy Nguyệt sao? Ban đầu cô ta không nghĩ tới việc muốn gả đi, rồi để cho Hy Nguyệt thay mặt gả đi. Bây giờ lại hối hận rồi thì lại muốn tìm cách đuổi Hy Nguyệt đi, còn chủ động cấu kết nói linh tinh xằng bậy. Đây chẳng lẽ là chuyện mà một chị gái nên làm sao?”

Bác cả căm tức như muốn đòi mạng, nổi giận đùng đùng, đôi mắt trợn lên nhìn bà ấy: “Con gái bà vốn chỉ là thay mặt để gả đi. Lúc trước chúng ta đã nói xong xuôi rồi, là khi Mộng Lan trở lại thì chúng ta sẽ đổi lại mà. Kết quả là cô ta lại chết ỳ tại chỗ không chịu rời đi, nhất định là giở thói vô lại xấu xa, không biết xấu hổ.”

“Ngay từ lúc bắt đầu bà đã lừa gạt chúng tôi. Bà nói Hy Mộng Lan bị mất tích, nhưng trên thực tế là cô ta trốn đi. Chúng tôi cũng không phải con khỉ mà mẹ con hai người có thể tùy tiện đùa giỡn như vậy. Hơn nữa, hôn nhân là chuyện của hai gia đình, không chỉ có chúng tôi quyết định mà còn cần xem ý của nhà học Lục nữa. Nếu như nhà họ Lục muốn ly dị, nếu như Lục Lãnh Phong nói không thích Hy Nguyệt thì tôi sẽ lập tức dẫn Hy Nguyệt đi. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn không mong gì vào quyền thế tiền tài gì cả. Tôi chỉ muốn con gái tôi được hạnh phúc.” Mẹ Hy tức giận, kích động nói.

Lúc này, Lục Vinh Hàn đang đi cùng bà Lục và cả Tư Mã Ngọc Như từ trên tầng đi xuống. Cuộc đối thoại giữa mấy người họ đều đã truyền rất rõ vào lỗ tai của cả ba người.

Khóe miệng bác cả co giật giật, thấy bọn họ đi xuống, phản ứng đầu tiên là khóc lóc càng to hơn: “Ông thông gia, bà thông gia, nhất định hai người phải đòi lại công đạo cho đứa cháu đáng thương của hai người. Đứa trẻ chính là cháu trai ruột của hai người đó, không thể để đứa trẻ chết oan uổng không rõ người sát hại nó như vậy. Nếu như không thể trừng trị hung thủ thì dưới âm phủ kia, đứa trẻ cũng không được yên nghỉ.”

Bà Lục chậm rãi mở miệng: “Bà Thái, có một việc tôi vẫn hy vọng bà có thể hiểu rõ. Đứa trẻ này là con của Hy Mộng Lan, không hề có quan hệ gì với Lãnh Phong và nhà họ lục. Lần này chúng tôi cũng là xử lý theo đúng lý mà thôi.”

Trên trán bác cả hiện lên một giây thần kinh co giật mãnh liệt, bà ta đứng lên, lời này đối với bà ta và con gái bà ta là vô cùng đả kích. Nhưng bất kể như thế nào đi nữa, bà ta cũng phải cãi bằng được đứa trẻ này là con của Lục Lãnh Phong. Dù sao chết cũng không có đối chứng, bà ta có thể tùy ý mà diễn kịch.

“Bà thông gia, sao bà có thể nói như vậy được chứ. Những lời đó không phải là đang vấy bẩn sự trong sạch của con gái nhà chúng tôi sao? Mộng Lan nhà chúng tôi từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng nắm tay một người con trai nào, vẫn luôn vì Lục Lãnh Phong mà giữ mình như giữ ngọc, quyết chỉ gả cho Lãnh Phong, vô cùng trong sạch.”

“Phụ nữ thì vẫn luôn nói như vậy. Nhưng bây giờ y học đã phát triển, cái gì cũng có thể làm giả được, Cho nên, chúng ta hãy làm kiểm định huyết thống, không có kiểm định huyết thống thì cứ coi như đứa trẻ thực sự là con của Lãnh Phong thì chúng tôi cũng chỉ có thể xem đứa bé là con của tình nhân bên ngoài mà thôi.” Bà Lục ung dung nói.

Hy Mộng Lan khóc thất thanh: “Me ơi, sao mẹ không để con ở lại bệnh viện đi chứ. Con mất đi đứa trẻ lại còn bị nói là loại phụ nữ không trong trắng, con không sống nổi nữa mẹ ơi.” Nói xong, hai mắt cô ta nhắm lại, giả bộ hôn mê bất tỉnh.

Lục Lãnh Phong đứng ở bên cạnh nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy cô ta.