Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 572


Chương 573

Nếu cô biết lỗi sai của mình thì cô có thể sửa sai.

Sau một lúc im lặng, giọng nói của anh vang lê: “Tại sao em trai của cô lại hôn mê bất tỉnh vậy?”

“Đó là một tai nạn xe hơi vào một buổi tối ba năm trước.”

Cô bĩu môi, sau đó tiếp tục nói: “Vào buổi tối, sau khi Phi tan học, anh Thạch chạy xe đạp điện đến đón thì bọn họ gặp tai nạn xe trên cầu. Một cậu con trai nhà giàu say rượu lái một chiếc xe thể thao đâm vào bọn họ. Anh Thạch cùng xe rơi xuống sông còn Phi bị văng ra ngoài, bị thương nặng và đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.”

Cô cúi đầu, một dòng nước mắt từ đáy mắt rơi xuống, đây là vết sẹo không bao giờ có thể lành trong lòng cô.

Lục Lãnh Phong ánh mắt trầm xuống: “Vậy đã bắt được hung thủ chưa?”

“Sau khi xảy ra tai nạn, anh ta liền bỏ chạy. Hai ngày sau, anh ta chủ động đi tới đồn cảnh sát để đầu thú. Nhưng người nhà của anh ta có quan hệ rộng nên anh chỉ bị kết án một năm. Hai mạng người, chỉ một năm. Thế gian này, người có tiền chính là chủ, người nghèo rất khó để tìm được công bằng.” Cô nắm chặt ta, trong lòng đang bốc lên ngọn lửa tức giận.

Lục Lãnh Phong liếc nhìn cô, nói: “Cô phải trở thành người có quyền thế, sau đó, tìm anh ta để đòi lại công bằng.”

“Anh nói đúng, tôi không muốn buông tha cho anh ta, pháp luật không thể trả lại công bằng cho anh Thạch và Phi thì tôi sẽ tự mình đòi lại.” Cô vừa cắn răng cắn lợi vừa nói.

Lục Lãnh Phong dang cánh tay rắn chắc của mình ôm lấy chiếc cằm của cô, khóe miệng anh nở một nụ cười ranh mãnh: “Cơ hội duy nhất để cô trở thành một người có quyền thế đó chính là hãy lấy lòng của tôi.”

Cô nghẹn ngào dữ dội, suy nghĩ của cô trở nên dữ dội đến mức cô không có thời gian để biến đổi và thích ứng.

vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong-572-0

“Hãy phục vụ chủ nhân thật tốt.”

“Được thôi.” Cô bĩu môi một cái.

Đây đâu phải là đi du lịch, rõ ràng anh chính là muốn tìm cơ hội gài bẫy một cách nghiêm khắc.

Anh nằm trên ghế sô pha ở boong tàu, Lục Lãnh Phong trông rất thoải mái, gió biển thổi làm rối tung mái tóc đen của anh, thêm chút vẻ đẹp nam tính của anh, khiến anh trở nên đẹp một cách ma mị, ai cũng có thể chết vì vẻ đẹp đó.

Hy Nguyệt ở bên cạnh bận rộn bưng trà rót rượu, chuyển hoa quả.

“Chủ nhân, tôi có thể nghỉ ngơi một chút không?”