“Còn lâu mới hài lòng, cô ngốc như vậy, sao có thể làm tôi hài lòng được chứ?”
Cô lại nắm chặt nắm đấm lại, giấu tất cả sự quật cường trong đó: “Xin lỗi, làm anh thất vọng rồi.”
“Sau này học theo Hy Mộng Lan một chút.” Âm thanh của anh nhẹ như bay, giống như cố ý nói như vậy.
Sau khi sửa sang lại quần áo, anh bước ra ngoài, không nhìn cô nữa, tránh nổi lên xúc động muốn trừng phạt cô.
Hy Nguyệt ngồi lên, âm thầm mặc lại quần áo.
Anh nói cô học theo Hy Mộng Lan!
Cô nhất định sẽ làm anh thất vọng rồi.
Cô không thể học theo Hy Mộng Lan, cũng không muốn học.
Cô không có khả năng quyến rũ đàn ông.
Nhất định là Hy Mộng Lan trên giường sẽ linh hoạt như con rắn, thành thạo vô cùng.
Kỹ thuật của cô không bằng người khác, tình nguyện đầu hàng.
Gần tối, bác cả lại đến, mang theo hai hộp cơm.
“Hy Nguyệt, đây là bánh kem mẹ cháu nhờ bác mang đến cho cháu, hôm qua bác quên đưa cho cháu. Vị lạc là của Mộng Lan, mứt hoa quả là của cháu. Mẹ cháu biết cháu thích ăn mứt hoa quả, bà ấy còn đặc biệt làm các loại vị. Phần to nhất ở bên trong là mứt việt quất mà cháu thích nhất. Mẹ cháu học làm mứt việt quất, mứt ở trong đó là do bà ấy tự làm, cháu nhất định phải thử một chút.”
Hôm nay bác cả cười vô cùng hiền từ, làm Hy Nguyệt cảm thấy sợ hãi.
Từ trước đến giờ bà ta chưa từng dịu dàng với cô như vậy.
“Cảm ơn bác.” Cô nhận lấy bánh mứt hoa quả.
Bánh kem mẹ làm là đồ ngon nhất trên thế giới này.
Rất lâu rồi không được ăn, thật sự rất nhớ.
Trước đây, khi mẹ làm đồ ăn nhẹ, cô và Phi sẽ đứng ở trước cửa bếp, ngửi mùi hương, giương mắt chờ đợi.
Đợi đến khi bánh kem được làm xong, không để ý đến việc nó còn nóng bỏng, đã nhét vào miệng từng miếng.
Thời Thạch cũng thích ăn bánh kem mẹ làm.
Khi đi học, cô sẽ để một hộp lớn trong cặp, đưa cho anh ta ăn.
Những năm tháng đẹp đẽ đó vui vẻ biết bao, tiếc là không thể quay lại nữa.
Sau khi bác cả rời đi, nhìn thấy Lục Lãnh Phong đi đến, cô đưa bánh đến trước mặt anh: “Mẹ tôi làm điểm tâm, anh có muốn thử một chút không?”
“Không có hứng.” Anh hờ hững, không thích ăn bánh ngọt.
Cô bĩu môi: “Bánh kem mẹ tôi làm là ngon nhất trên thế giới này.”
“Cô thấy tôi ăn bánh kem bao giờ chưa?” Lục Lãnh Phong trừng mắt nhìn cô, anh thích cái gì, ghét cái gì, người phụ nữ này nhất định không biết.
“Vậy thì thôi.” Cô đậy hộp vào, cẩn thận để trên bàn, ngày mai đưa đến công ty cùng ăn với đồng nghiệp.
Hy Mộng Lan bước vào, trong tay cũng cầm một hộp bánh: “Lãnh Phong, anh có muốn ăn bánh không, của em là vị lạc, rất ngon.”
Cô ta cố ý làm như vậy, cô ta chắc chắn Lục Lãnh Phong không ăn đồ của Hy Nguyệt mà sẽ ăn của mình.