Trước kia nếu Tần Nhân Thiên không gặp chuyện ngoài ý muốn, não có chút vấn đề thì chắc chắn sẽ không đính hôn với Lục Kiều Sam.
Có lẽ bây giờ não anh ta khá hơn nên đã thấy hối hận rồi.
Hy Nguyệt im lặng không nói gì, cô uống một chút nước hoa quả. Bản thân cô thấy Lục Kiều Sam không hề xứng với Tần Nhân Thiên một chút nào.
Một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như Tần Nhân Thiên thì vợ của anh ta ít nhất cũng phải là một cô gái đẹp người đẹp nết, tài sắc vẹn toàn.
Còn Lục Kiều Sam, ngoài việc cô ta có một gia đình giàu có, quyền lực thì mọi thứ của cô ta đều không hơn gì người khác.
Công việc thì không muốn làm, cả ngày chỉ biết ăn diện, tiệc tùng.
Bà Lục thực sự đã quá cưng chiều cô ta, khiến cô ta ngày càng hư hỏng.
Kiều An sắp xếp công việc cho cô ta, Lục Kiều Sam lại thuê người thay mình đi làm.
Cô ta nghĩ rằng con gái không giống con trai, cô ta không cần phải tiếp quản sản nghiệp của gia đình vì vậy không cần thiết phải đi làm. Do đó cô ta muốn chơi như thế nào thì tùy thích, miễn sao cô ta cảm thấy vui là được.
Nhưng cô ta quên rằng, khi gả vào nhà họ Tần cô ta phải trở thành một cô con dâu hiền lành, đảm đang.
Nếu gả vào một gia đình bình thường, có thể đối phương sẽ nể mặt gia đình cô ta mà đối xử với cô ta có chút kiêng dè, đáp ứng những yêu cầu quá đáng của cô ta, bản thân cô ta muốn làm gì cũng được.
Nhưng cô ta lại nhất quyết muốn gả vào một gia đình môn đăng hộ đối như nhà họ Tần, nhưng nhà họ Tần làm sao có thể cưng chiều một cô con dâu được chứ.
“Nếu em cưới người khác, mối quan hệ giữa hai nhà cũng sẽ kết thúc. Anh muốn phá vỡ lợi ích của hai gia đình sao?”
Lục Kiều Sam cảm thấy bản thân đã tìm được một lí do chính đáng để níu kéo Tần Nhân Thiên. Cô ta biết đối với các gia đình giàu có mà nói lợi ích là điều họ quan tâm nhất.
“Ai nói kết thúc, bố đâu phải chỉ có một mình chị là con gái đâu.”
Bé Lolita ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Anh Thiên, anh không thích chị cả cũng không sao, đợi em lớn lên em nhất định sẽ gả cho anh. Mười năm nữa là em đã trưởng thành rồi, lúc đó anh mới có hơn ba mươi, vẫn chưa già. Hai chúng ta cưới nhau nhất định sẽ rất đẹp đôi.”
Cô bé nghiêng cái đầu nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Tần Nhân Thiên, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
Tần Nhân Thiên nghe vậy liền bật cười: “Ai nói không già, so với em ba mươi tuổi là đã già rồi.”
“Dù anh có già nhất định vẫn rất đẹp trai. Anh chính là hình mẫu lý tưởng của em. Mặc dù anh hai của em cũng rất đẹp trai nhưng người gì đâu mà lạnh như băng, đâu có được ấm áp dịu dàng như anh.”
Lolita nói.
Lolita còn quá nhỏ để hiểu ý nghĩa của việc kết hôn, cô bé chỉ biết rằng kết hôn tức là hai người sẽ sống cùng nhau, giống như bố mẹ cô bé bây giờ vậy.
Cô bé đơn giản chỉ muốn chọc tức Lục Kiều Sam, ai bảo cô ta luôn khi dễ chị dâu, lúc nào cũng nói nặng nói nhẹ chị dâu.
Lục Lãnh Phong xoa đầu Lolita: “Con nhỏ này, còn nhỏ mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi à?”
Cô bé xoay người lại nhìn anh mình: “Anh hai, anh có biết anh và anh Thiên có điểm gì khác nhau không?”