“Tôi.. Chỉ đi qua chào hỏi một tiếng thôi, sẽ không làm phiền hai người đâu, yên tâm đi.” Cô vừa cười vừa nói, nụ cười thể hiện sự lạnh nhạt.
Nghe thấy câu nói đó của cô, bao nhiêu tức giận, phẫn nộ trong anh đều ùa về. Cô nói nghe nhẹ nhàng nhỉ?
Hy Nguyệt chuẩn bị xoay người rời đi thì bị Lục Lãnh Phong nhanh tay nắm lấy cổ tay cô, xoay cô ngược trở lại khiến cô lảo đảo ngã vào trong ngực của anh.
“Có vẻ như không có tôi ở bên cạnh để nhắc nhở thì em đã quên mất thân phận hiện tại của mình rồi nhỉ?” Ánh mắt hung ác, nham hiểm của anh như lưỡi dao sắc bén qua gò má của cô, khiến cô có cảm giác đau đớn vô cùng.
“Tôi tự biết thân phận của mình, tối nay tôi không phải là bạn cặp của anh, mà là Kiều An. Cho nên tôi không làm phiền hai người, đi ra chỗ khác không được sao?” Hy Nguyệt trả lời đầy thuyết phục, dùng giọng chuẩn mực nói.
“Tôi còn chưa cho em đi, em dám đi?” Sắc mặt âm trầm của anh che phủ khuôn mặt xinh đẹp của cô, chặn tất cả tia sáng tới, chỉ để lại sự âm u khắp chốn.
Cô khó khăn nuốt nước bọt, run rẩy hỏi lại: “Vậy thì, anh Lục, tôi có thể đi được chưa?”
Đôi lông mày rậm của Lục Lãnh Phong nhíu lại, đôi mắt đen như mực của anh nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt anh nhìn cô, lúc thì lạnh như băng, lúc lại hầm hập như ngọn lửa cháy, khiến cho cô chốc thì lạnh đến phát run, chốc thì nóng đến vô cùng, như đang đặt mình vào nơi giao nhau giữa nóng và lạnh vậy.
“Dĩ nhiên là không rồi.” Lục Lãnh Phong rít từng chữ một ra lệnh, sau đó hung hăn hôn lên môi Hy Nguyệt.
Nụ hôn của anh rất bá đạo, vô cùng thô bạo, tràn đầy sự chiếm hữu.
Xung quanh rất nhiều người đều đang nhìn hai người họ, bao gồm cả Kiều An đứng đối diện.
Lục Lãnh Phong không thích Hy Nguyệt, nhưng cách anh đối xử với cô thì lại khác, cũng rất khác với cách anh đối xử với những người xung quanh.
Bởi vì từ trước đến giờ, anh không hề có những cảm giác đó với người con gái khác.
Cho đến lúc môi của Hy Nguyệt sưng đỏ, nổi lên tơ máu, đến lúc não cô thiếu không khí nghiêm trọng, hít thở cũng không thông thì Lục Lãnh Phong mới chịu dừng lại. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên hình cánh cung, thể hiện sự tự đắc vô cùng, đây là được lợi nên vui.
Hy Nguyệt cũng không dám cử động gì nữa, sợ lại kích động Lục Lãnh Phong, đến lúc đó cô không biết được anh sẽ làm những gì nữa.
Lục Lãnh Phong dù đạt được mục đích nhưng vẫn không hề buông tay, để cô ngồi ở trên đùi của mình.
Bởi vì phải chờ Lục Kiều Sam trang điểm lại nên Hy Mộng Lan lúc này mới đi tới buổi tiệc.
Vừa đến nơi, Hy Mộng Lan liền nhanh chóng đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng dáng của Lục Lãnh Phong. Cuối cùng cô ta cũng nhìn thấy anh nơi góc khuất của bữa tiệc.
Hy Mộng Lan nhìn thấy Lục Lãnh Phong ôm Hy Nguyệt vào lòng thì nổi lên lòng đố kị.
Đáng lẽ người được anh ôm vào lòng phải là Hy Mộng Lan cô, tiện nhân Hy Nguyệt lại dám tu hú chiếm tổ chim khách!
“Lãnh Phong!” Hy Mộng Lan vừa đi tới vừa lắc lư hông.
Lục Lãnh Phong thờ ơ: “Ờ” một tiếng, mặt không chút cảm xúc. Anh đang vô cùng chăm chú gặm tay của Hy Nguyệt, khiến cho cô cảm thấy vừa tê dại vừa nhột, muốn cười lại không thể cười.