Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 486


Chương 493

Cô dừng lại, thở dài: “Cho dù cô ta làm mất đứa trẻ, Lục Lãnh Phong sẽ lại để cô ta mang thai. Cho dù cô ta không thể sinh con, Lục Lãnh Phong cũng sẽ không đuổi cô ta đi. Cô nhìn mẹ nhỏ xem, không phải trước đây mẹ nhỏ cũng không thể sinh con sao? Bố chồng vẫn luôn yêu mẹ nhỏ, không hề ghét bỏ.”

“Nói thì nói như vậy, nhưng không đuổi cô ta đi, tôi phải làm thế nào chứ?” Tiêu Ánh Minh có chút ảo não.

“Làm lẽ cũng không phải chỉ có một người, đợi sau khi cô vào cửa, cố gắng một chút, sinh con nhiều hơn cô ta, tôi sẽ nhận còn cô làm con tôi, trong nhà này cô sẽ là người lớn nhất.” Hy Nguyệt nhún vai, chậm rãi nói.

“Lời này còn được.” Tiêu Ánh Minh lẩm bẩm, không nói gì nữa.

Mục đích của cô ta là làm bà chủ, không phải làm lẽ, mượn sức của Hy Nguyệt thượng vị, vào được cửa lớn nhà họ Lục rồi tính tiếp.

Sau khi cô ta đi, Hy Nguyệt về phòng, uống hai viên thuốc, nằm trên sô pha.

Trên thuốc rõ ràng là viết có thể trị chứng không có kinh nguyệt, nhưng cô uống lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa có chứ?

Lẽ nào chứng bệnh không có thai của cô không thể chữa khỏi, không có hy vọng làm mẹ sao?

Cô suy nghĩ, cảm thấy buồn nôn, ôm miệng nôn khan mất tiếng.

Lục Lãnh Phong vừa vào cửa thì nhìn thấy, nhíu mày: “Đồ ngốc, sao cô vẫn chưa khỏi chứ?”

“Tác dụng phụ của thuốc, đợi tôi uống xong hai hộp thuốc này, kinh nguyệt đến, dạ dày sẽ không khó chịu nữa.” Cô nhỏ giọng giải thích.

“Không phải lần trước nói sẽ có sao?” Anh đi đến quầy bar, lấy một ly rượu vang.

“Bụng có chút đau, tôi cho rằng có rồi, nhưng vẫn không có.” Cô xoa bụng thở dài, đây là tín hiệu giả.

Lục Lãnh Phong đung đưa rượu trong ly, nhìn sắc mặt của cô, tốt hơn lúc trước một chút, không hề bệnh tật ốm yếu khiến người ta chán ghét, rõ ràng là đang phục hồi.

Im lặng một lúc, anh chuyển chủ đề: “Cô hòa hợp với Tiêu Ánh Minh rồi sao?”

“Trước đây chúng tôi là tình địch, nhưng bây giờ đều là người rới xuống thiên nhai, còn phải chiến đấu sao?” Cô trực tiếp thẳng thắn nói.

Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười giễu cợt: “Sao lại rơi xuống?”

“Cô ta là tình yêu đơn phương, tôi là một người vợ bị ghét bỏ.” Cô mang theo giọng điệu tư ti, cười thê lương.

Anh nhất một ngụm rượu vang, giọng nói trầm thấp truyền đến: “Cô không phải là người vợ bị ghét bỏ.”

Cô ngẩn ra, có chút ánh sao bay vào mắt cô.

Cô không phải là người vợ bị ghét bỏ sao?

Anh chưa hoàn toàn vất bổ cô, vẫn còn giữ vị trí vợ cả cho cô, cho nên không coi là người vợ bị vứt bỏ sao?

“Vậy tôi là gì?”

Anh không trả lời, mà tràn đầy khinh bỉ nhìn cô: “Tôi muốn cô, lại vứt bỏ cô mới gọi là người phụ bị ghét bỏ. Cô chỉ là một con rối, tôi chưa bao giờ muốn cô, thì sao sẽ vứt bỏ chứ?”

Một câu nói nhẹ nhàng, lại giống như một cơn gió lạnh xuyên thấu thổi vào tận xương tủy cô, khiến xương tủy cô đều đống cứng lại.

“Tôi hiểu rồi, là tôi dùng từ không đúng.” Cô cúi đầu xuống, ánh sao trong mắt đã biến mất khi mi rũ xuống, biến mất hoàn toàn, như thể chưa bao giờ xuất hiện.