Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 470


Chương 477

Hai người là chị em, trên người đều chảy chung dòng máu của nhà Họ Hy, nhưng hết lần này tới lần khác cô ta đều tìm cách hại mình, dồn cô vào chỗ chết.

Hy Mộng Lan lại lộ ra vẻ mặt đau khổ, hai hàng nước mắt trong veo tuôn rơi.

“Chị biết từ nhỏ đến lớn, cái gì chị cũng đều tốt hơn em, khiến trong lòng em cảm thấy bất mãn, đối với chị ghen ghét không thôi. Nhưng dù sao chuyện này cũng không phải là lỗi của chị, tất cả đều là do ông trời sắp xếp. Duyên phận giữa chị và Lãnh Phong là ông trời an bài, là tơ hồng của Nguyệt lão, em có muốn cướp cũng không được.”

Ánh mắt mỉa mai của Tần Nhân Thiên giống như lưỡi dao sắc bén nhìn cô ta từ đầu đến chân: “Hy Mộng Lan, đừng có dát vàng lên mặt mình. Hy Nguyệt mà ly hôn với Lục Lãnh Phong vẫn có thể tiến vào một nhà giàu có trở thành mợ chủ, còn loại phụ nữ trang điểm lòe loẹt thô tục, ở đâu đều chỉ có thể làm vợ lẽ mà thôi.”

Những lời này giống như gián tiếp giáng một cái tát xuống mặt Hy Mộng Lan.

Cô ta là loại phụ nữ lòe loẹt thô tục?

Thô tục?

Nhất cử nhất động của cô ta đều vô cùng tao nhã, quý phái, ăn mặc sành điệu, Hy Nguyệt từ đầu đến chân đều thấp kém hơn cô ta, thậm chí so với đôi giày của cô ta cũng không xứng.

“Cậu Tần, anh công khai ra mặt bảo vệ Hy Nguyệt trước mặt người khác như vậy, có phải anh thích cô ấy rồi không? Anh là chồng chưa cưới của Kiều Sam, sao có thể thích Hy Nguyệt?” Cô ta che miệng, cố ý giả bộ vô cùng kinh ngạc.

“Anh ấy là anh trai của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau kết bái anh em, anh ấy không bảo vệ tôi, chẳng lẽ là bảo vệ một người ngoài như cô sao?” Hy Nguyệt biết cô ta muốn châm ngòi chia rẽ, muốn hất bát nước bẩn lên người cô và Tần Nhân Thiên, lập tức nói.

Gương mặt Lục Kiều Sam lập tức xoắn lại, kết bái?

Chẳng qua chỉ là ngụy trang bên ngoài mà thôi?

Hy Nguyệt nhất định đã thông đồng với Tần Nhân Thiên, hơn nữa đã thành công.

Tần Nhân Thiên hiện tại lại đang bảo vệ Hy Nguyệt, tỏ ra xa cách với vợ sắp cưới là cô ta, hơn nữa còn trở nên hung ác.

Mỗi lần đều là vì Hy Nguyệt mà cãi nhau với cô ta.

Trước đây Tần Nhân Thiên rất ít khi như vậy.

Hy Nguyệt là một tai họa, là khắc tinh của cô ta, nếu như không diệt trừ, sẽ để lại một mầm họa khó lường.

Bất luận như thế nào, đều phải đuổi Hy Nguyệt ra khỏi nhà họ Lục.

Cô ta nháy mắt ngầm ra hiệu với Hy Mộng Lan, đi tới trước mặt Lục Lãnh Phong: “Lãnh Phong, chuyện này cứ để cho chị làm đi.”

Ngộ nhỡ Lục Lãnh Phong hạ thủ lưu tình buông tha cho con khốn này thì chẳng khác nào cô ta kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Nếu để chuyện này cho cô ta, nhất định sẽ khiến cô da tróc thịt bong, chết không có chỗ chôn.

“Đúng vậy. Lãnh Phong để cho Kiều Sam làm đi. Tốt xấu gì em ấy cũng là vợ của anh, nếu để anh đánh cũng không tốt lắm, dù sao chị Kiều Sam cũng là phụ nữ để cho chị ấy làm đi.” Hy Mộng Lan ở bên cạnh cũng nhanh chóng phụ họa theo.

“Hy Mộng Lan, Lục Kiều Sam, hai người cấu kết với nhau làm chuyện xấu.” Hy Nguyệt cảm thấy hôm nay chính là kiếp nạn khó thoát của bản thân, cô có thể thoát khỏi sự cứng rắn của Lục Kiều Sam nhưng không thể thoát khỏi đòn roi của Lục Lãnh Phong.