Anh ta nói xong, nuốt xuống một ngụm nước bọt, đổi thành giọng điệu châm chọc: “”Vừa nãy anh đã ở đâu, anh không phải là chồng của cô ấy sao? Anh không phải nên bảo về cô ấy sao?””
Anh ta hừ một tiếng, ý tứ mỉa mai trong giọng nói lại càng tăng lên: “”Tôi đoán, anh lại vui vẻ bên Hy Mộng Lan rồi phải không? Một người phụ nữ tầm thường như vậy cũng làm cho anh lưu luyến quên đường về, khẩu vị của anh thật là khiến người khác kinh ngạc.””
Lục Lãnh Phong giống như bị điện giật, thần kinh toàn thân đều run rẩy, gân xanh trên trán điên cuồng nổi lên, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, dung nham bên trong đang tuôn trào cuồn cuộn, cơn cuồng nộ lúc nào cũng có thể thoát ra ngoài.
“”Chuyện của tôi không tới phiên anh quản.””
“”Chuyện của anh, tôi không quản được, nhưng chuyện của Hy Nguyệt là chuyện của tôi, tôi chắc chắn phải quản.”” Tần Nhân Thiên nói chắc như đinh đóng cột.
Lục Kiều Sam vẫn không cảm thấy mình đã làm sai, chỉ cảm thấy buồn bực, không gϊếŧ chết được Hy Nguyệt, vận may của cô ta quá tốt rồi, lại tránh được một kiếp.
“”Lãnh Phong, loại phụ nữ độc ác này không thể giữ lại, cô ta hôm nay có thể đẩy Mộng Lan xuống nước, ngày mai có thể nghĩ ra thủ đoạn càng ác liệt hơn để đối phó với cô ấy. Nếu như em không đuổi cô ta đi, Mộng Lan và đứa nhỏ sớm muộn gì cũng bị cô ta hại chết.””
Mắt của Lục Lãnh Phong vừa dữ tợn, hung ác vừa mang theo sát ý đẫm máu hiện ra: “”Dì Mai, đưa gia pháp ra đây.””
Giọng điệu của anh rất nhẹ, nhẹ như một lưỡi kiếm, không cần dùng sức cũng có thể gϊếŧ người trong vô hình.
Lục Kiều Sam cười rộ lên, cô ta liền biết Lục Lãnh Phong thích Hy Mộng Lan mà, nhất định không để cho Hy Mộng Lan và đứa nhỏ bị Hy Nguyệt bắt nạt.
“”Đúng, phải dùng gia pháp, đánh chết cô ta, tốt nhất là đánh cô ta đến da tróc thịt bong, xem cô ta về sau còn dám bắt nạt Mộng Lan nữa không?””
Sắc mặt Hy Nguyệt thoắt cái trắng bệch, tất cả huyết sắc trên mặt đều bị rút hết, ngay cả đôi môi cũng biến thành màu sắc ảm đạm: “”Tôi không có đẩy Hy Mộng Lan, là cô ta tự mình ngã xuống, không thì đi kiểm tra ở máy phát hiện nói dối, kiểm tra thì sẽ biết rốt cuộc là ai đã nói dối mà.””
Cô biết anh sẽ không tin tưởng cô, trong lòng của anh, cô chính là người phụ nữ chỉ biết nói dối hết việc này đến việc khác.
Hy Mộng Lan là ngây thơ thiện lương, như con thỏ nhỏ vô hại, không cần biết cô ta nói gì, làm gì anh đều tin tưởng.
Môi mỏng của Lục Lãnh Phong vẽ lên một đường cong lạnh lẽo, u ám, ánh mắt nhìn về cô tràn ngập chán ghét, tựa như cô là con sâu chỉ biết làm loạn: “”Đồ vô dụng, chỉ biết làm mất mặt.””
“”Mặc kệ anh có nói thế nào, nhưng không làm là không làm. Tôi không có vi phạm gia quy, anh không thể thực hiện gia pháp với tôi.”” Cô nắm chặt tay, cảm thấy chính mình tựa như Thị Kính, oan sâu như biển.
Tần Nhân Thiên đi đến, anh ta tuyệt đối sẽ không cho phép Lục Lãnh Phong động đến một sợi lông của Hy Nguyệt: “”Lục Lãnh Phong, chuyện vẫn chưa được làm rõ, anh như vậy là quá qua loa đại khái rồi, cô ấy sẽ không đẩy Hy Mộng Lan đâu, nhất định là cô ta đã nói dối.””
Anh ta muốn kéo Hy Nguyệt vào lãnh địa của mình để tiện che chở, nhưng Lục Lãnh Phong tay nhanh mắt lẹ, một tay túm lấy cô kéo vào l*иg ngực mình, tuyên cáo quyền sở hữu, người phụ nữ này là của anh.
“”Muốn xử lý người phụ nữ này như thế nào là việc của tôi, anh không có tư cách để hỏi.””
Tần Nhân Thiên từ kẽ răng hít vào một hơi: “”Cô ấy là vợ của anh, không phải là tài sản cá nhân của anh.””