Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 455


Chương 462

Bàn tay to lớn của Lục Lãnh Phong đặt lên phần bụng dưới của cô ta: “Phụ nữ đang mang thai có thể uống rượu à?”

Hy Mộng Lan lè lưỡi: “Em quên mất.”

Lục Lãnh Phong chậm rãi uống hết nửa ly rượu, sau đó đưa ly cho Hy Nguyệt: “Uống hết phần còn lại đi.”

Hy Nguyệt mím môi dưới: “Tôi đang uống thuốc, không thể uống rượu.”

“Ốm yếu khiến tôi nhìn mà khó chịu.”

Hàng lông mày rậm tuấn lãng của Lục Lãnh Phong khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng mất kiên nhẫn nói ra một chữ: “Cút.”

Giọng điệu của anh ta có vẻ cáu kỉnh, nhưng đối với Hy Nguyệt thì đó lại là một ân xá.

Cô lập tức quay người bước ra ngoài, sợ anh sẽ đổi ý, rồi gọi cô quay lại.

Có lẽ vì cô bước đi quá nhanh, mà cũng có thể là vì vừa rồi cô bị đả kích quá mạnh cho nên l*иg ngực như bị một hòn đá chặn lại khiến cô hít thở không thông.

Cô hít một hơi vô cùng nặng nề, hai mắt tối sầm lại, lập tức ngã xuống đất.

“Mợ chủ, mợ chủ.” Trần Trúc đứng ở bên ngoài hét lên.

Lục Lãnh Phong nhảy xuống khỏi giường, vội vã chạy ra ngoài, Hy Mộng Lan cũng đi theo phía sau anh.

“Em à, sao em lại giả giờ ngất đi vậy? Trước đây em cũng thường chơi chiêu này, chị đã quen rồi đó.”

Lục Lãnh Phong cũng nghĩ rằng cô đang giả vờ, không có việc gì mà một người phụ nữ đầy mưu mô như cô không thể làm được.

“Hy Nguyệt, tránh ra cho tôi, đừng giả vờ nữa.” Anh nhấc chân, đá đá vào chân cô.

Hành động này của anh đã gợi cho Hy Mộng Lan một ý tưởng lớn, nếu bây giờ cô ta nhân cơ hội này đá vào bụng Hy Nguyệt một cái thật mạnh thì nghiệt chủng trong bụng cô ấy sẽ không còn nữa.

Nghĩ đến đây, cô ta độc ác cười một tiếng sau đó giơ chân lên, dùng hết sức lực đá vào bụng Hy Nguyệt.

Một lực mạnh bất ngờ ập đến, đem cô đẩy về sau mấy bước, nếu Trần Trúc không kịp thời đỡ cô thì chắc chắn cô đã ngã đập đầu xuống đất.

Chân cô ta đá trật hướng.

Chỉ chênh lệch một chút thôi là có thể khiến linh hồn đứa con trong bụng Hy Nguyệt biến mất.

Thật tốt nếu cô ta có thể đứng gần hơn.

Cô ta không cam lòng, trong lòng như phát điên, muốn hét lên.

Lục Lãnh Phongên nhìn cô ta với ánh mắt lạnh thấu xương, như lưỡi dao sắc nhọn: “Cô muốn làm gì?”

“Em… em chỉ muốn kiểm tra xem em ấy có giả vờ ngất hay không? Em sẽ không thật sự đá em ấy.” Cô ta cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, che giấu đi xảo quyệt.

“Không phải thì tốt, nhớ rõ thân phận của cô. Cô là vợ bé, vợ bé mà dám ra tay với vợ cả, cô sẽ bị gia pháp trừng trị.” Lục Lãnh Phong phun ra từng chữ từng chữ đầy lạnh lung, ý tứ cảnh cáo so với băng còn lạnh hơn.

Hy Nguyệt là con rối chỉ của riêng anh, chỉ có anh mới có thể động vào, muốn đánh, mắng, trừng phạt đều phải do anh sử dụng quyền lực.

Những người khác không đủ tư cách, cho dù đó là ai.

Trong lòng Hy Mộng Lan vặn vẹo, những lời này như một gáo nước lạnh dội xuống đỉnh đầu, khiến cô ta lạnh cả sống lưng, tất cả nhiệt tình đều cứng lại kết thành bông tuyết.