Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 448


Chương 455

Cô biết, anh vừa đại chiến một trận, khẳng định lười nhúc nhích, cuộc gọi của Hy Mộng Lan đã gọi không đúng lúc rồi.

“Chị, Lãnh Phong ngủ rồi.”

Nghe thấy giọng nói của cô, ngón tay đang cầm điện thoại của Hy Mộng Lan đột nhiên nắm chặt lại.

Đồ đê tiện này vậy mà dám trộm nghe điện thoại của Lục Lãnh Phong, gan cũng quá lớn rồi?

“Di động của Lãnh Phong sao lại ở trong tay cô?”

“Di động của tôi hết pin rồi, lấy di động của anh ấy chơi điện tử.” Hy Nguyệt giải thích qua loa.

Hy Mộng Lan tức đến bốc khói, cô ta đoán chắc Hy Nguyệt là cố ý, chính là không muốn Lục Lãnh Phong nhận điện thoại của cô ta.

“Hy Nguyệt, tôi nghe nói Lãnh Phong không thích người khác động đến đồ đạc riêng tư của anh ấy, cô cầm di động của anh ấy, anh ấy sẽ tức giận.”

Hy Nguyệt cười hì hì: “Chị, chị nói đùa gì vậy? Tôi là ở trước mặt anh ấy nghịch điện thoại, cả người anh ấy đều là của tôi, huống chi là một chiếc điện thoại.”

Lục Lãnh Phong nghe thấy lời nói này, nghẹn lại một chút.

Chém gió mà không cần bản thảo, không hổ là chuyên gia nói dối.

Hy Mộng Lan ở bên kia, tức đến dậm chân.

Đồ đê tiện kia khẳng định lại dùng thủ đoạn mới gì đó ở trước mặt của Lục Lãnh Phong rồi, mới có thể giữ anh ấy ở lại đấy, làm cho anh ấy không đến chỗ của cô ta.

“Được rồi, đi ngủ đi, ngày mai tôi qua tìm Lãnh Phong.”

Cô vừa ngắt điện thoại, Lục Lãnh Phong liền chuyển người qua, một tay đỡ trán, ánh mắt lười biếng tà mị nhìn chằm chằm người bên cạnh: “Cả người tôi đều là của cô à?”

“Không phải, tôi chỉ dùng nghệ thuật nói quá một chút thôi, tùy tiện nói thôi.” Cô ngượng ngùng cười, có chút lúng túng.

“Chỉ nói quá một chút thôi?” Ánh mắt anh u ám và thâm trầm, làm cho cô sởn cả tóc gáy.

Cô vội vàng lắc đầu như giã tỏi: “Không phải chỉ một chút, mà là đặc biệt phóng đại, nói quá sự thật. Anh không phải là của tôi, từ sợi tóc cho đến cái móng chân của anh cũng không phải của tôi.”

“Hiểu được là tốt.” Anh cầm lấy một lọn tóc của cô, để ở trong tay chơi đùa.

Điều quan trọng nhất khi làm con rối là lúc nào của phải biết vị trí của mình nằm ở đâu.

Hy Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận dè dặt hỏi: “Hy Mộng Lan ở một mình rất cô đơn đó, anh không đi đến chỗ cô ta sao?”

Anh nhíu mày: “Cô hy vọng tôi đi sao?”

Cô nhún nhún vai: “Không sao cả, ngủ thêm vài lần đâu có khác biệt gì?”

Đây giọng điệu không thèm quan tâm.

Cô biết rất rõ, Hy Mộng Lan là không đuổi đi được, đứa nhỏ cũng đã có rồi, có thể đuổi cô ta đi đâu đây?

Còn về phần bản thân, quan hệ với Lục Lãnh Phong cũng không thể có tiến triển gì.

Hôn nhân của bọn cô có hai loại kết cục, không phải bùng nổ trong im lặng, thì cũng là chết trong im lặng.

Lục Lãnh Phong rất ghét nhìn thấy thái độ tiêu cực này của cô, giống như cái bếp không có mồi lửa, nản lòng thoái chí, không có sức sống.

“Chỉ mong cô không hối hận.”

“Kết cục tồi tệ nhất cũng xuất hiện rồi, tôi còn có cái gì mà phải hối hận chứ.” Cô bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến châm chọc, xót xa.