Chương 433
Anh chỉ muốn biết cô hiện tại thế nào, nào còn nghĩ đến những chuyện khác, liền mở cửa đi vào.
Cô ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút máu, thậm chí môi cũng tái nhợt.
“Chết tiệt.”
Anh chửi rủa từ trong cổ họng, ôm ngang cô: “Rất khó chịu sao?”
“Có lẽ vừa rồi đã ăn quá nhiều thanh mai, bụng hơi khó chịu, chỉ cần ngủ một giấc là được.” Cô yếu ớt nói.
Anh trực tiếp đặt cô lên giường làm cô thụ sủng nhược kinh, lần trước vinh hạnh được ngủ trên giường của anh, cô đã phát sốt.
Cứ như khi cô ốm thì anh sẽ trở nên dịu dàng hơn một chút.
“Tôi vẫn là nên ngủ chỗ của mình, kẻo làm bẩn giường của anh.”
“Bản thân mình bẩn thỉu, còn quan tâm đến giường sao?” Anh chế nhạo, kéo chăn bông lên, đắp cho cô.
“Tôi xin lỗi.” Cô thấp thỏm nắm lấy góc chăn.
Anh không phát điên, không đá thẳng cô xuống cửa sổ, cô không nên cảm động đến rơi nước mắt sao?
“Thiếu tôi một buổi tối, lần sau phải trả cả vốn lẫn lời.” Khóe miệng anh lộ ra một tia tà ác lạnh lùng, xoay người bước ra ngoài.
Ngay sau đó anh quay lại ném cho cô một hộp men vi sinh: “Mau uống đi, ngày mai cô nhất định phải khỏe lại.”
Giọng điệu của anh vô cùng bá đạo, ẩn chứa một sự uy hϊếp nào đó.
Cô hơi chóng mặt.
lên giường đi ngủ, thật sự chưa bao giờ ngủ cùng nhau.
Không hiểu sao tim cô bỗng đập thình thịch, có chút hồi hộp.
Cô nuốt nước bọt, ổn định nhịp tim, sau đó trở mình quay lưng về phía anh.
Hai người nước sông không phạm nước giếng, không liên quan gì đến nhau.
“Hôm nay tĩnh dưỡng cho thật tốt.”
“Tôi cũng muốn mau khỏi bệnh nhưng dạ dày đau quá. Ít nhất phải hai ba ngày nữa mới khỏi. Làm sao có thể nhanh như vậy được.” Cô bĩu môi.
“Sau này cô không được phép ăn quả thanh mai.” Anh bá đạo ngang ngược ban lệnh cấm.
Khi cô đi xuống cầu thang, anh đang cảnh cáo những người giúp việc trong bếp là trong nhà không được phép mua quả thanh mai, còn cáu kỉnh ra lệnh cho họ vứt hết tất cả quả thanh mai trong tủ lạnh.
Cô ngổn ngang trong gió, dường như cô nhìn thấy quả thanh mai đang khóc thầm trong thùng rác.