Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 424


Chương 431

Cô ta không thể sốt ruột, trước tiên cô ta phải có được trái tim của anh thì mới có thể đánh bại Hy Nguyệt, giành lại tất cả những gì đáng lẽ thuộc về cô ta.

Trong phòng khác.

Tư Mã Ngọc Như đến gặp Hy Nguyệt.

Cô ta biết Hy Nguyệt nhất định sẽ vì Hy Mộng Lan mà cảm thấy khó chịu.

“Hy Nguyệt, người đàn ông mạnh mẽ trên đấu trường quyền lực từ trước đến nay luôn là đối tượng phụ nữ theo đuổi. Thỉnh thoảng tìm vui, gặp dịp thì chơi là chuyện rất bình thường, hầu như không có ai là ngoại lệ. Cô hãy thư giãn đầu óc và nghĩ thoáng ra thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”

Hy Nguyệt cười thê lương.

Tất nhiên cô hiểu rõ điều này.

Hồng kỳ không ngã, cờ màu tung bay gần như đã trở thành quen thuộc trong nhà quyền quý.

Cô nào dám đòi hỏi cái gọi là một lòng chứ?

Chỉ có Thời Thạch mới có thể thực sự cho cô cuộc hôn nhân và tình yêu mà cô muốn.

Nhưng Thời Thạch sẽ không bao giờ trở về nữa.

Cuộc đời của cô đã bị hủy hoại trong tay Lục Lãnh Phong.

“Tôi chưa bao giờ có hy vọng gì, nên cũng không có gì gọi là thất vọng.”

“Đừng bỏ qua Lãnh Phong như vậy, cho anh ta một cơ hội, cũng cho chính mình một cơ hội. Thời gian hai người chung đυ.ng không dài, bên nhau lâu ngày thì sẽ nảy sinh tình cảm.” Tư Mã Ngọc Như an ủi.

Hy Nguyệt trong lòng cười tự giễu.

Cô có thể cho Lục Lãnh Phong một cơ hội, nhưng chắc chắn Lục Lãnh Phong sẽ không cho cô cơ hội, anh với tình cảm của cô chỉ có ghê tởm, chán ghét, khinh thường và đùa cợt, sẽ không bao giờ thay đổi.

“Dưa xanh hái không ngọt, tình cảm không thể gượng ép. Giữa tôi và Hy Mộng Lan, anh ấy thích Hy Mộng Lan hơn.”

Tư Mã Ngọc Như thở dài, cô ta không biết Lục Lãnh Phong nghĩ gì, nhưng trong những gia đình giàu có, luôn là quý mẹ nhờ con, phụ nữ có con quả thực là một lợi thế.

“Hy Nguyệt, cô và Lãnh Phong không dùng biện pháp tránh thai đúng không?”

“Không… không có.” Hy Nguyệt khẽ lắc đầu, cúi đầu.

Cô hiểu ý của Tư Mã Ngọc Như.

Trước đây, cô nghĩ rằng có một đứa con sẽ giúp cuộc sống của cô dễ dàng hơn, nhưng bây giờ, cô đã từ bỏ.

Cô không muốn mang thai hoặc có con, bởi vì cô đã quyết định ra đi, chờ tiết kiệm đủ tiền thì cô sẽ rời đi ngay.

Tư Mã Ngọc Như vỗ tay cô: “Kinh nguyệt tháng này đã tới chưa?”

Cô kinh ngạc run lên, trong lòng nhẩm tính, hình như đã trễ ngày, nhưng cũng không trễ nhiều, chỉ là vài ngày.

Chu kỳ của cô luôn không đúng ngày, hơn vài ngày là chuyện bình thường.

Cô cũng đã nghĩ tới rồi, qua chu kỳ này thì sẽ mua thuốc tránh thai, nhất định không được để mình có thai.

“Tôi sẽ không mang thai.” Cô nói nhỏ.

“Cái này khó nói, tốt hơn hết nên chú ý.” Tư Mã Ngọc Như đang nói chuyện thì Lục Lãnh Phong bước vào.

Anh vừa nghe câu cuối cùng, liền thản nhiên hỏi: “Phải chú ý cái gì?”

Tư Mã Ngọc Như cười: “Hai người không có biện pháp phòng tránh nên Hy Nguyệt có thể mang thai, nên hai người cần chú ý một chút, nhất là cậu. Nếu cô ấy thật sự mang thai, cậu như vậy sẽ làm tổn thương đứa trẻ.”

Câu này có hơi thẳng thắn, Lục Lãnh Phong nhìn kỳ lạ.

Anh đoán con nhím nhỏ không có may mắn như vậy.

Sau khi Tư Mã Ngọc Như rời đi, anh nâng cằm Hy Nguyệt lên: “Cô muốn sinh con cho tôi sao?”

“Không.” Cô ấy nói không chút do dự.

Một tia sắc bén xẹt qua mắt anh: “Tốt lắm, bắt đầu từ tháng sau, cô ngoan ngoãn uống thuốc, cô không đủ tư cách sinh con cho tôi.”