Chỉ trong vòng một đêm, chuyện Hy Mộng Lan mang thai đã được truyền đi khắp giới thượng lưu.
Chính cô ta là người bảo Lục Kiều Sam đi tung tin này, bởi vì cô ta muốn tất cả mọi người biết cô ta đang đường đường chính chính trở về.
“Tôi không ngờ Lục Lãnh Phong lại nông cạn như thế.” Hứa Nhã Thanh cười lạnh, giọng điệu vô cùng mỉa mai.
“Anh ta rất thích Hy Mộng Lan, mỗi người đều có vị trí của họ, Hy Mộng Lan mới là đồ ăn của anh ta, tôi nên rút lui thành toàn cho họ mới phải. Anh có thể giúp tôi tìm một luật sư chuyên giải quyết các vụ ly hôn không? Tôi… tôi không muốn đơn phương ly hôn.”
Cô không biết liệu cô có làm khó anh ta không, nhưng ngoại trừ anh ta, không còn ai có thể giúp đỡ cô nữa.
Tiếng cười tràn ngập sự bi thương ở đầu dây bên kia vang lên: “Không phải tôi muốn ly hôn, là Lục Lãnh Phong quyết tâm ly hôn với tôi. Hy Mộng Lan mang thai rồi, anh ta chắc chắn sẽ đưa cô ta vào ở trong cái nhà này, chẳng lẽ anh ta sẽ để cho con của cô ta thành con riêng sao?”
Hứa Nhã Thanh cũng không nói gì thêm, trầm ngâm một chút rồi lại thở dài: “Nếu như không thể cứu vãn được nữa, thì chỉ có thể mời luật sư thôi.”
Gia đình “hạnh phúc” sau khi xem xong opera trở về nhà đã là mười giờ tối.
Từ trên xe bước xuống, Hy Mộng Lan đã nhìn thấy Hy Nguyệt đang đứng trên ban công.
Đáy mắt cô ta ánh lên một tia xảo quyệt, cô ta đột nhiên ôm lấy hai cánh tay, run rẩy nói: “Lạnh quá.”
Cô ta muốn Lục Lãnh Phong cởϊ áσ khoác choàng lên người cô ta, cố ý để Hy Nguyệt nhìn thấy cảnh này.
Nhưng Lục Lãnh Phong lại vô cùng thờ ơ, anh không phải là người thương hoa tiếc ngọc, vì vậy nên không hề quan tâm đến cô ta.
Lục Kiều Sam ở bên cạnh huých tay anh một cái: “Mộng Lan lạnh kìa, mau cởϊ áσ khoác của em ra đưa cho cô ấy đi, cô ấy đang mang thai đó, không thể bị cảm lạnh được.”
Lúc này Lục Lãnh Phong mới để ý đến cô ta, liền cởϊ áσ khoác ngoài, khoác lên người Hy Mộng Lan.
“Cảm ơn anh.” Hy Mộng Lan nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, khóe mắt cô ta khẽ liếc nhìn lên người phụ nữ đang đứng bên ban công.
Tuy không nhìn rõ mặt cô nhưng chắc chắn là đang rất khó chịu.
Nếu biết thức thời thì mau chóng cuốn gói cút khỏi đây, đừng có ở đây làm chướng tai gai mắt kẻ khác.
Sắc mặt Hy Nguyệt trắng bệch như một tờ giấy.
Cô phảng phất cảm nhận được sự ấm áp từ trước đến nay chưa từng thấy toát ra từ người Lục Lãnh Phong, tất cả đều hướng về phía Hy Mộng Lan.
Từ khi bước vào nhà họ Lục cho đến nay, cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng như vậy của anh, trước đây anh chưa từng ấm áp như vậy, dù chỉ một chút.
Cô khẽ rời khỏi bản công, đi đến góc cầu thang nhìn trộm.
“Lãnh Phong, hôm nay em vui lắm, buổi diễn opera hôm nay cũng rất tuyệt vời.” Hy Mộng Lan nở một nụ cười xinh đẹp, vô cùng quyến rũ.
“Cô thích là được.” Lục Lãnh Phong nhún vai.
Hy Mộng Lan nắm lấy tay anh, đặt lên phần bụng phẳng lỳ như thường của mình: “Anh sờ con của chúng ta đi, em hy vọng mỗi ngày anh đều có thể vuốt ve con của chúng ta. Tuy thằng bé còn nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ cảm nhận được tình yêu của bố.” Cô ta cố ý nói lớn tiếng một chút để Hy Nguyệt nghe được.
Hy Nguyệt không muốn nghe, vô cùng chói tai, nó không giống như tạp âm bình thường mà là thứ âm thanh có thể gϊếŧ chết người.