Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 392


Chương 395

Lục Kiều Sam vỗ vai cô ta trấn an: “Mộng Lan, em đừng lo lắng quá. Không phải Kiên Nghi đang nghi ngờ em, đây là quy định của nhà họ Lục, mọi đứa trẻ đều phải xét nghiệm huyết thống, cho dù là ai đi chăng nữa, chị và Lãnh Phong cũng từng bị xét nghiệm mà.”

Lời nói này của Lục Kiều Sam giáng một đòn trí mạng xuống người Hy Mộng Lan, khiến toàn thân cô ta toát mồ hôi lạnh.

Hy Mộng Lan cố gắng kìm nén sự khủng hoảng trong lòng, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, cô ta tỏ ra vô cùng thoải mái, cười nhẹ: “Ra là vậy, vậy thì em cũng sẽ làm xét nghiệm.”

Bà Lục dặn dò người giúp việc chuẩn bị phòng ngủ cho Hy Mộng Lan, đó là một căn phòng ở ngay bên cạnh phòng con trai bà ta.

Mấy ngày nay, Lục Vinh Hàn và Tư Mã Ngọc Như đều không ở đây, một năm trở lại đây, bọn họ rất ít khi sống ở trong ngôi nhà này.

Tốt nhất là nhân lúc bọn họ vẫn chưa quay về mau chóng đuổi Hy Nguyệt ra khỏi nhà, diệt trừ hậu họa.

Hy Mộng Lan nhìn căn phòng rộng lớn hoa lệ, sung sướиɠ như ở trên chín tầng mây.

Tuy nhiên cô ta biết rằng, bản thân vẫn chưa hoàn toàn chiến thắng, phải mau chóng nắm được trái tim của Lục Lãnh Phong, đuổi Hy Nguyệt ra khỏi nhà, đường đường chính chính sống trong nhà này mới được.

Lục Lãnh Phong ở bên ngoài tản bộ vừa quay về.

Hy Mộng Lan dán chặt tai vào cửa sổ, lắng nghe tiếng bước chân của anh.

Lục Lãnh Phong vừa bước lên lầu, cô ta liền mở cửa phòng đi ra.

“Lãnh Phong, một mình em ngủ ở chỗ lạ có chút không quen, anh có thể ở bên em được không?” Hy Mộng Lan chớp chớp mắt, khuôn mặt vô cùng đáng thương, bộ dạng vô cùng tủi thân.

Lúc này Lục Lãnh Phong chỉ muốn ở một mình: “Cô có thể tìm Lục Kiều Sam.”

Nói xong, liền đẩy cửa phòng đi vào.

vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong-392-0

Mới quen Hy Mộng Lan được vài ngày đã lên giường với cô ta, lại còn khiến cô ta mang bầu, đúng là một gã tùy tiện, đê tiện.

Nhưng nếu cô đi rồi thì Phi phải làm sao đây?

Nghĩ đến đây, cảm giác bất lực và mâu thuẫn lại bủa vây lấy cô, siết chặt lấy cô.

Lục Lãnh Phong rất ghét Hy Nguyệt giả chết, anh từng ra lệnh, không cho phép cô giả chết, nhưng cô chưa bao giờ  tuân theo mệnh lệnh này của anh.

Hôm nay anh không thèm để ý đến cô, một mình nằm lên giường.

Căn phòng lại im ắng như thường, cả buổi tối hai người đều không nói bất cứ câu nào.

Sự trầm mặc giống như mây đen giăng kín căn phòng, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt.