Lục Lãnh Phong lấy ra một chai nước đá từ tủ đông nhỏ trên xe, uống một ngụm, dùng giọng điệu cực kỳ trầm thấp hỏi: “Hôm nay tại sao cô lại đi ra?”
Cô hơi ngẩn ra, không biết anh muốn hỏi cái gì.
“Hứa Nhà Phượng gọi điện thoại cho tôi, hẹn tôi ra ngoài chơi, tôi liền đi ra.” Cô thì thầm rất nhỏ giọng.
Lục Lãnh Phong nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu qua bóng tối trong xe bắn thẳng tới: “Cho cô một cơ hội nói thật! ”
Áo vest của cô phát lạnh, anh rõ ràng là không tin lời cô nói, chẳng lẽ Tần Nhân Thiên đã nói gì với anh.
Rũ mắt xuống, cô trầm ngâm một lúc, mới cúi đầu nói: “Anh rể đến, tôi sợ chị hiểu lầm, liền tự mình đi ra.”
Đôi mắt đào hoa lạnh như băng của Lục Lãnh Phong mở to, không hù dọa mà đầy tình uy hϊếp “Là chính cô đi ra, hay là Lục Kiều Sam đuổi cô ra?”
Giọng điệu của anh chậm rãi dường như chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhưng trong thanh âm tràn ngập một cỗ khí tức đáng sợ, tựa như dòng nước chảy dưới đáy biển trước khi sóng lớn đến, chậm rãi mà âm u lưu động, tùy thời đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn.
Cô rụt lại bên cạnh cửa sổ xe, bảo trì khoảng cách xa nhất với anh: “Là… Tôi đến đây một mình.”
Đôi môi mỏng của anh khẽ mím, sắc mặt không thay đổi, biểu tình tối tăm không rõ khiến cô thập phần thấp thỏm, theo bản năng cuộn tròn lại, ôm lấy thân thể.
Trên cánh tay cô, mấy vết bầm tím lọt vào mắt anh, còn có vết thương rách da, giống như bị móng tay cào trầy xước.
Đây không phải là ở trong phòng tối bị anh “giày vò” mà có. Trước khi đến đây hẳn đã có, chỉ là anh không chú ý tới mà thôi.
“Làm sao tay lại bị thương?” Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng như là tùy tiện hỏi.
Gần như vô thức, cô vòng cánh tay của mình về phía sau, như thể cô muốn giấu chúng đi
Lục Lãnh Phong duỗi tay ra, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, một tay liền kéo cô lại.”Cô là đà điểu sao? Nghĩ rằng tôi sẽ không nhìn thấy nó?”
“… Không, không.” Cô khẽ rung động, chỉ cảm giác đang có một khí thế to lớn chèn ép mình, làm cho hô hấp của cô trở nên khó khăn.
Sắc mặt Lục Lãnh Phong trở nên vô cùng ảm đạm, giống như bị bóng đêm bên ngoài nhuộm màu: “Nói, làm sao lại có?”
“Tôi… Tôi vô tình va chạm.” Cô ấy nói, lông mi dài dày đặc cúi xuống, che khuất đôi mắt lấp lánh, miễn cho chúng không cẩn thận tiết lộ bí mật.
Lục Lãnh Phong hít một hơi qua kẽ răng, giơ tay lên, nắm lấy cằm cô: “Nếu cô dám nói dối, tôi sẽ nhổ sạch hàm răng giảo hoạt của cô.”
Giọng điệu của anh nóng nảy mà tràn ngập uy hϊếp, cô hoảng sợ che miệng lại: “Tôi muốn nói thật, không phải sẽ gánh thêm tội ly gián quan hệ nhà các người hay sao?
“Cô không nói mới có tội” Anh hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt âm u.
Có một luồng khí lạnh trong lưng cô lan tràn ra ngoài, làm cho cô nhịn không được run rẩy, thanh âm rỉ sét nói “Là chị của anh…” Lời sau đó cô không nói nữa, có những chuyện không nên nói quá chi tiết.
Lục Lãnh Phong buông tay ra, cô vội vàng lui về vị trí ban đầu.