Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 331


Chương 331

Bỏ trốn trước ngày cưới là sự lựa chọn của Hy Mộng Lan. Con người một khi đã đưa ra quyết định thì phải sẵn sàng gánh chịu kết quả cuối cùng, cho dù kết quả đó là tốt hay là xấu.

Định mệnh sẽ không ở nguyên tại chỗ để chờ đợi bất cứ ai, một khi đã lỡ thì có thể vĩnh viễn sẽ không tìm về được.

“Chị, mặc dù Lục Lãnh Phong đẹp trai nhưng lại thích đàn ông, anh ta ăn sạch cả nam lẫn nữ đấy, chị có thể chịu được chuyện này sao?”

Hy Mộng Lan hừ nhẹ một tiếng ở trong lòng. Tưởng nghĩ ra cái cớ này là có thể lừa được cô ta sao? Tính hướng của Lục Lãnh Phong rất bình thường, cô muốn rắp tâm lừa cô ta thì cũng phải nghĩ ra cái cớ này đáng tin hơn chứ.

“Điều này không quan trọng, chỉ cần anh ấy cũng thích phụ nữ là được. Chị là người rất cởi mở, không quan tâm đến vấn đề tính hướng.” Hy Mộng Lan giang hai tay, tỏ vẻ mình rất rộng lượng.

Hy Nguyệt thở dài, xem ra cô ta đã quyết tâm phải tiến vào trong cái ngõ cụt mang tên Lục Lãnh Phong này rồi.

“Chị, chị muốn làm gì thì cứ làm đi, em không ngăn cản chị đâu. Lục Lãnh Phong là một người lạnh lùng, không có tình cảm nào hết, đối xử với người nào cũng như nhau. Chỉ cần chị không làm ra mấy chuyện ngu ngốc như mấy con thiêu thân lao đầu vào lửa, khiến bản thân mình bị thương là được.”

Trong nhận thức của cô, yêu Lục Lãnh Phong là chuyện cực kỳ bi thảm, không khác gì hút thuốc phiện hoặc lao đầu vào lửa như những con thiêu thân.

Hy Mộng Lan cảm thấy cô đã đồng ý, trong lòng âm thầm cười trộm. Hy Nguyệt là một kẻ ngốc nghếch, đầu óc đơn giản như vậy đấy. Muốn đấu với cô ta á? Không có cửa đâu.

“Hy Nguyệt, tục ngữ đã nói rồi, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Chúng ta là chị em họ, là người một nhà, có chỗ tốt gì nên chia sẻ cho nhau, sao có thể để người ngoài chiếm lấy được, đúng không? Vậy nên hai chúng ta phải cùng đoàn kết với nhau, đuổi con ả đê tiện ngày hôm qua đi, không cho cô ta lảng vảng bên cạnh Lục Lãnh Phong nữa.”

Hy Nguyệt lắc đầu: “Không cần đâu, chị, trên thế giới có nhiều phụ nữ như vậy. Chị đuổi được một người, chẳng mấy chốc sẽ có người thứ hai đi lên thay thế. Người trước ngã xuống người sau tiếp bước, đuổi được một hai lần chứ không đuổi được cả đời đâu.”

Thật sự đấy à, hào phóng đến thế này sao?

Hy Mộng Lan hừ nhẹ một tiếng ở trong lòng. Bởi vì không nhận được sự yêu thương từ Lục Lãnh Phong, cho nên cô mới giả vờ tỏ vẻ bản thân khoan dung như thế này để giữ vị trí của mình.

“Hy Nguyệt, em quá bi quan. Hồi trước em chiến đấu một mình, đương nhiên là không thắng được cô ta. Bây giờ hai chị em chúng ta đoàn kết với nhau, cùng đứng lên chống lại kẻ thù, chắc chắn sẽ có thể thành công.”

Tuy nhiên, Hy Nguyệt không có có sự tự tin giống như cô ta.

Xét cho cùng, hai người nằm ở hai cấp bậc khác nhau. Cô ta được học trong trường quý tộc, từ nhỏ đã sinh hoạt với thân phận cô chủ trong một gia đình giàu sang đầy quyền thế, được hưởng thụ vinh hoa phú quý.

Còn cô lại sống trong một gia đình công nhân bình thường. Cuộc sống giản dị, nghèo khó đã hạn chế sự mong đợi của cô, vậy nên cô không bao giờ hy vọng xa vời vào những thứ không thuộc về mình.

Nếu như không phải cần tiền cứu em trai, cô đã rời đi từ lâu rồi.

Cô không quan tâm đến vị trí mợ chủ nhà họ Lục, người nào thích chiếm đoạt thì cứ tự nhiên, không liên quan gì đến cô hết.