Quả nhiên vẫn là có tiền thì có thể sai khiến được ma quỷ.
Lục Lãnh Phong liếc cô một cái: “Phụ nữ ngu ngốc, không phải cô đang háo sắc nhìn lén tôi đó chứ.”
“Không phải.” Cô nâng tay đẩy gọng kính trên sống mũi: “Tôi nhìn biển.”
“Biển có đẹp bằng tôi à?” Anh tự đắc nhướng mày, một bộ ta đây là thiên hạ đệ nhất.
“Một bên là vẻ đẹp tự nhiên, một bên là vẻ đẹp con người, không thể so sánh được.” Cô thành thành thật thật nói.
“Không thể sao?” Ánh mắt của anh rét lạnh, tuy rằng cách một tầng mắt kính, thế nhưng có thể cảm nhận được một đạo ánh sáng sắc bén từ tấm thủy tinh sau lưng bắn thẳng đến mình.
“Có, anh đẹp hơn biển.” Cô vội vàng thay đổi ngữ khí, vuốt mông ngựa.
Chỉ cần có thể khiến cho Đại Ma Vương cao hứng thì cô không muốn hy sinh khuôn mặt.
Làm người không thể quá thành thật, tính tình Đại Ma Vương rất kém, không dễ chọc.
Mặt trời lặng xuống núi, Đại Ma Vương xuống nước, cô trở về phòng thay đổi quần áo.
Di động vang lên.
Là một cuộc gọi video zalo của bác gái gọi đến.
Cô không muốn nhận, nhưng do dự một chút vẫn là nhận.
Bác gái trong video nở nụ cười trông thật khoa trương.
“Hy Nguyệt à, lúc trước chúng ta chỉ muốn con thay Mộng Lan gả đi, không phải thật sự kết hôn. Chờ Mộng Lan trở về, hai đứa đổi lại là được.”
“Lúc trước những sính lễ đó cũng không phải chúng cháu lấy hết, kết quả các người cãi nhau rồi lấy đi một nửa, các người đã từng suy nghĩ nhà chúng cháu lúc đó rất cần tiền không tiền?” Hy Nguyệt căm giận nói.
“Nhờ Mộng Lan nhà chúng tôi nên cháu mới có thể gả được, nếu không phải Mộng Lan nhà chúng tôi gặp chuyện không may thì cơ hội này cũng không đến lượt cháu đâu. Chúng tôi lấy một nửa sính lễ không phải là chuyện đương nhiên sao?” Bác gái đen mặt lại.
“Bác gái, không phải là con muốn gả, là các người cầu xin chúng cháu, đừng nghĩ cháu không biết, chị họ không phải mất tích mà là đào hôn, muốn để cháu gả thay. Bây giờ thấy Lục Lãnh Phong đã phẫu thuật thẩm mỹ thì quay về muốn đổi lại. Dựa vào cái gì mà chuyện tốt thì nhà các người hưởng, còn chuyện xấu thì do nhà bọn cháu gánh. Trên giấy hôn thú là tên của cháu, bác có đi hỏi cục dân chính thì cũng không thể đổi được.” Hy Nguyệt không chút khách khí đáp trả.
Khuôn mặt bác gái co rúm: “Như vậy, hai đứa đổi lại đi, một nửa sính lễ đó chúng ta không lấy lại, coi như tặng cho các người.”
Hy Nguyệt cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhất mà cô từng nghe được, sính lễ vốn là của cô, như thế nào đổi ngược lại thành bố thí cho cô vậy?
“Bác gái, muốn đổi lại thì cũng được, đưa bảy tỷ đây rồi cháu sẽ lập tức đổi lại.”
“Cô nói cái gì?” Bác gái chấn động.
“Cháu nói, bác đưa cho cháu bảy tỷ thì cháu sẽ đổi lại cho Hy Mộng Lan, để cho chị ta làm mợ hai Lục!” Từng chữ của Hy Nguyệt vô cùng rõ ràng.
Đằng sau, Lục Lãnh Phong đúng lúc đi tới cửa, những câu trước đó anh không hề nghe được, lại chỉ nghe đúng một câu muối cùng.
Cô ta muốn lấy bảy tỷ để “tiễn” người chồng là anh ra ngoài!