“Cô Tiêu, cô đang nói cái gì vậy, làm sao tôi có thể không chịu kết hôn chứ? Tôi không phải một người nông cạn, bất kể Lãnh Phong lớn lên có hình dáng ra sao thì tôi cũng sẽ không quan tâm. Tôi là gặp nguy hiểm ở nước ngoài cho nên mới bỏ lỡ hôn ước, Hy Nguyệt là em gái của tôi, tôi tin tưởng con bé sẽ không làm chuyện hại tôi, chuyện này nhất định là có người khác giở trò quỷ.”
Trong lòng Tiêu Ánh Minh hừ nhẹ một tiếng, đúng là biết giả bộ, xem ra cũng không khác Hy Nguyệt là bao.
“Tốt lắm, dù sao chân tướng đã rõ ràng, nên làm như thế nào là chuyện của các người, không liên quan đến tôi.”
Cô ta cười bước vào, chờ xem kịch vui là được, cũng không biết ai sẽ chết trước.
Sau khi kết thúc lễ đính hôn, Lục Kiều Sam vốn muốn đi theo Tần Nhân Thiên cùng trở về ở bên nhau trong đêm đính hôn, không nghĩ tới Tần Nhân Thiên lại đưa cô ta về nhà họ Lục.
Cô ta hết sức thất vọng, chờ Tần Nhân Thiên vừa đi xong, cô ta liền than vãn khóc lớn, bà Lục vội vàng ở bên cạnh an ủi.
Dựa theo lễ nghi thì cách làm của Tần Nhân Thiên rất dễ hiểu, dẫu sao chẳng qua là đính hôn chứ không phải kết hôn. Bà ta cũng không thể nói gì được.
Lục Vinh Hàn hết sức thất vọng về cô ta, mặt mũi của ông ấy đều bị cô ta làm mất hết.
Ngày thứ hai là tiết đoan ngọ, có ba ngày nghỉ phép, không cần đi làm. Bà Lục gọi điện thoại cho Tần Nhân Thiên, bảo anh ta qua bên này ăn tết đoan ngọ.
Bà ta đoán có lẽ trong lòng Tần Nhân Thiên vẫn có vướng mắc, nhân dịp mấy ngày nghỉ này, để cho hai người hòa hợp với nhau.
Lục Lãnh Phong ở phòng thể dục đánh tennis.
Cô cảm thấy tốt nhất là mình nên cách xa Tần Nhân Thiên một chút, tránh cho Lục Kiều Sam lại ghen tuông vô duyên vô cớ.
Trong nhà họ Lục có một phòng đọc sách, bên trong có rất nhiều sách cổ, sau cơm trưa, cô liền rót một ly cà phê, đi vào bên trong đọc sách.
Lục Kiều Sam đi lên lầu thay quần áo trang điểm, cô ta khó chịu muốn chết, bố đã đóng băng hết tất cả của cô ta, cô ta không có tiền mua quần áo mới, chẳng lẽ phải mặc quần áo cũ hay sao?
Nếu như bị người thấy cô mặc một bộ quần áo đến hai lần, có lẽ sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng bị giễu cợt trong giới.
Tần Nhân Thiên biết cô ta trang điểm rất lâu cho nên cũng đi đến phòng đọc sách, chuẩn bị tìm một quyển sách đọc gϊếŧ thời gian.
Anh ta đi vào, mới phát hiện Hy Nguyệt cũng ở đây.
Cô dựa vào ghế ngủ.
Tần Nhân Thiên cười một tiếng, ngồi đối diện cô, cầm lấy một quyển sách lật vài trang.
Nhưng anh ta không lòng dạ nào mà đọc sách, len lén dùng ánh mắt liếc nhìn cô.
Gương mặt nhỏ nhắn đơn thuần nhìn vô cùng yên tĩnh.
Cô không giống Lục Kiều Sam, mỗi ngày phải trang điểm ba kiểu khác nhau, còn phải không ngừng tu sửa mặt mũi, tất cả thời gian đều dùng ở trên gương mặt của cô ta, giống như là không trang điểm thì không thể ra ngoài gặp người được.
Cô không tô son trét phấn, mộc mạc thuần khiết, nhưng càng như vậy lại khiến cô càng trở nên xinh đẹp tuyệt trần, một vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên.
Anh ta cứ nhìn mãi như vậy, đến mức có chút mất hồn, giống như đang thưởng thức một bức tranh sơn dầu vậy.
Nhiệt độ trong phòng đọc sách hơi thấp, đúng lúc người giúp việc bưng trà bánh đi tới, anh ta liền sai bà đi lấy chăn đắp cho Hy Nguyệt.