Cô thầm thở dài, cảm giác như vừa trải qua cơn nguy kịch.
Một người đàn ông như Lucifer, thực sự rất đáng sợ.
Ngày hôm sau.
Sau khi tan sở, cô và Quách Ly Ly ăn pizza tại Pizza Hut, sau đó cùng nhau đến quán Karaoke Minh Châu.
“Hy Nguyệt, cái này cho cô.” Quách Ly Ly lấy ra trong túi hai thứ đồ.
“Đây là cái gì?” Hy Nguyệt giật mình hỏi.
“Thần khí chống sói, tôi đặt trên shopee đấy, một là bình xịt hơi cay, còn lại là đèn pin sáng.” Quách Ly Ly nói.
“Cần cái này làm gì?” Hy Nguyệt cười.
“Bây giờ có rất nhiều kẻ xấu, chúng ta lại là những người phụ nữ xinh đẹp, mang theo để phòng thân. Cô không thấy các nữ tiếp viên hàng không chết thảm nhiều thế nào trên bảng tin à. Là một người đẹp, phải có ý thức phòng bị.” Quách Ly Ly ngay thẳng hùng hồn nói.
Tiêu Ánh Minh cũng nói với cô, bảo cô hẹn Hy Nguyệt ra, sau đó tìm cơ hội chuồn đi, để cô ta nói chuyện riêng với Hy Nguyệt.
Cô không phải kẻ ngốc, vừa nghĩ liền đoán ra không phải chỉ nói chuyện đơn giản.
Hy Nguyệt sẽ xảy ra chuyện gì, cô không quan tâm, nhưng cô không thể chuốc họa vào thân, vì vậy cô phải giúp Hy Nguyệt giảm thiểu nguy hiểm để không bị liên lụy.
“Ly Ly, vẫn là cậu chu đáo, tôi đúng là không có ý thức bảo vệ bản thân.” Cô nhận lấy bảo vật, đồ được thiết kế rất khéo, có thể trực tiếp bỏ vào trong túi.
Đến quán karaoke, Quách Ly Ly hát hai bài, nhưng cô không chú tâm mà vẫn luôn nhìn đồng hồ.
Hai một bài “Duyên phận” xong, Quách Ly Ly liền ôm bụng.
“Ôi đau bụng quá, không phải ăn pizza bị tiêu chảy rồi chứ, tôi đi toilet một chút.”
Cô cuống quít chạy trốn.
Bên ngoài phòng karaoke, một người đàn ông to béo, tai to mặt lớn đi cùng bốn tên đàn em, liếc nhìn số phòng, thấy phòng hai linh một thì liền mở cửa bước vào.
Hy Nguyệt đang hát, khi nhìn thấy đám người này, cô giật mình run lên: “Các người đang tìm ai?”
Ánh mắt tham lam của người đàn ông đảo quanh cơ thể cô, dừng lại ở đường viền cổ áo hơi hở ra của cô: “Quả nhiên là một người đẹp tuyệt vời, hôm nay anh đây thật có phúc.”
“Anh Lang, cô gái này xinh đẹp quá, các anh em cũng chờ không kịp rồi.” Tên đầu trọc đứng sau cười mờ ám, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể uyển chuyển của Hy Nguyệt, nước miệng đều nhỏ ra.
Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy.
“Ông đây trước mới được đến phiên chúng mày!” Anh Lang quay người, hung hăng vỗ tên đầu trọc.
“Vâng, vâng, đương nhiên đại ca chơi trước.” Tên đầu trọc cúi đầu khom lưng, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt.
Hy Nguyệt nhìn người trước mặt không ổn, nhịp tim nảy lên cổ họng: “Mong các người ra ngay, nếu không tôi sẽ gọi người.”
“Nơi này là địa bàn của anh Lang, cho dù cô có gào rách cổ họng cũng không có ai dám xen vào chuyện của người khác, tới cứu cô đâu.” Tên đầu trọc cười lạnh một tiếng.
Anh Lang đã sớm không nhịn nổi, vội vàng muốn nhào tới, lột sạch mỹ nữ, hung hăng sung sướиɠ một phen.
“Giữ cô ta lại cho tao.” Gã ta hét lớn một tiếng, đám đàn em cùng nhau tiến lên, đè Hy Nguyệt xuống đất.