Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 193

Cô vừa nói nơi này chỉ có mình anh ta là người tốt, những người không tốt khác, chắc hẳn cũng bao gồm Lục Lãnh Phong.

Đây là chỗ đột phá.

Một lúc sau, Lục Lãnh Phong mới buông người phụ nữ trong lòng ra, sắc mặt cô thảm vô cùng, trắng như tờ giấy, đôi môi sưng đỏ như thấm tơ máu càng thêm xinh đẹp, cứ như tô son trên giấy.

Nét mặt anh lại không có một tia thương tiếc, lạnh lùng quét qua cô, rơi vào Hứa Nhã Thanh phía sau, giống như lưỡi dao lạnh thấu xương, mang theo tia khát máu.

Đây như là một lời cảnh cáo.

Người phụ nữ này là của anh, Hứa Nhã Thanh hay những người khác đừng hòng đυ.ng vào, nếu làm trái chính là muốn chết.

Hứa Nhã Thanh là người thông minh, biết cách tiến lùi, anh ta rất tự giác ngồi xuống một góc vắng vẻ, cúi đầu uống rượu, giống như là nhận sợ.

Nhưng trong lòng thì không.

Lục Kiều Sam vẫn đứng trên lầu hai, cô ta hững hờ nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt thản nhiên xem trò vui.

Người phụ nữ này trong nhà họ Lục, trong lòng em trai vẫn là một vật trang trí khó coi.

Nhưng bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt thì đúng là rất mạnh.

Cô ta cần phải thường xuyên “chỉ điểm” cho Hy Nguyệt một chút, để cô nhận rõ được vị trí của mình.

“Cậu Lục, chúng tôi không biết cô này là người nhà họ Lục, vừa rồi đã đắc tội nhiều, ngày mai chúng tôi nhất định sẽ chịu đòn nhận tội.”

“Đều là do Vương Viện Du làm loạn, chúng tôi cũng bị cô ta lừa thôi.”

Tất cả đều nóng lòng tẩy trắng, chỉ sợ đắc tội với người bề trên.

Lục Lãnh Phong lại không thèm để ý, kéo cổ tay cô, dẫn cô rời đi.

Hy Nguyệt lập tức bị nhét vào trong xe, giống như một con mèo nhỏ.

Cô tựa vào một bên cửa sổ xe, cố gắng cách xa anh nhất có thể, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm bóng đêm đen kịt ngoài kia, không nhìn đến anh.

Gương mặt nhỏ xinh đẹp của cô cứng ngắc, căng thẳng vô cùng, có một tia thống khổ lưu lại trên khóe miệng cô.

Đôi lông mày đẹp của anh nhíu chặt lại, đáy mắt ánh lên vẻ hung ác nham hiểm.

Cô không hề dùng cái dáng vẻ xấu xí này khi ở cạnh người đàn ông khác.

Bàn tay anh vươn qua, nắm lấy cằm cô, ép cô quay đầu lại: “Cười!” Anh phun ra một chữ ra lệnh.

“Cái gì?” Cô lộ ra vẻ sợ hãi.

“Tôi muốn cô cười.” Anh nghiến răng, nói ra bốn chữ.

Cô cảm thấy thật hài hước, thế mà lại nắt cô cười.

Cô ở trong đó nhận hết sỉ nhục, còn bị anh cưỡng hôn, vậy mà anh lại muốn cô cười!

Cô cũng đâu phải diễn viên?

“Tôi cười không nổi.” Cô nhếch môi.

“Bớt giả bộ đi, nhìn người đàn ông khác thì mặt tươi như hoa.” Ánh mắt anh cực kỳ trào phúng nhìn qua gương mặt tái nhợt của cô.

“Anh ấy giải vây cho tôi, tôi rất cảm kích anh ấy. Anh ấy là người duy nhất trong câu lạc bộ nguyện ý giúp đỡ tôi, không giống mấy kẻ lạnh lùng kia, chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.” Trong giọng nói của cô xen lẫn vẻ đùa cợt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngang bướng bẩm sinh.