Cô ta nói với Vương Viện Du bên cạnh: “Có nhìn thấy người phụ nữ ở nơi hẻo lánh kia không? Cô ta trà trộn vào đấy.”
“Sao cô biết?” Vương Viện Du nhướng mày.
“Cô ta là trợ lý mới được công ty chúng tôi tuyển dụng. Cô ta đến từ nông thôn. Rõ ràng trong nhà nghèo muốn chết, nhưng suốt ngày giả vờ. Cô tha thường mua hàng secondhand, mua hàng hiệu cũ qua tay để giả vờ là phú bà. Nhìn những gì cô ta mặc trên người đi kìa.” Tiêu Ánh Minh ác độc nói.
“Tôi ghét nhất loại người này, bây giờ tôi sẽ đi dạy cho cô ta một bài học.” Vương Viên Du duỗi ngón giữa ra khinh thường.
Tiêu Ánh Minh cười ranh mãnh, cô ta thích mượn đao gϊếŧ người
Đôi mắt của Hy Nguyệt quan sát khắp nơi, cô mất tự nhiên, hồi hộp, hy vọng không có ai nhìn thấy mình, vì vậy cô im lặng ngồi một lúc rồi quay trở lại.
Một người phục vụ đi tới không xa với một khay rượu.
Ai đó lén lút giơ chân ra, hung hăng đẩy anh ta một cái, anh ta liền loạng choạng ngã về phía trước.
Ly rượu đổ ập xuống váy của Hy Nguyệt, chất lỏng màu đỏ tươi làm loang lổ váy của cô.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…” Người phục vụ liên tục xin lỗi.
“Không sao đâu.” Hy Nguyệt xua tay, lấy khăn giấy lau nhanh váy.
Vương Viện Du đứng cách đó không xa cười mỉa mai, vừa rồi một cướp kia chính là do cô ta ngáng, thật hả giận.
Cô ta quay lại và gọi hai nhân viên bảo vệ đi vào.
“Các người canh cửa thế nào vậy? Để những người phụ nữ không đứng đắn vào, mua đuổi cô ta ra ngoài!” Giọng cô ta rất lớn, như thể cô ta muốn cả câu lạc bộ nghe thấy vậy.
Hy Nguyệt đứng lên: “Cô đang nói tôi sao?”
“Ngoài cô ra thì còn ai? Đây là câu lạc bộ cao cấp, tiệc tùng của giới thượng lưu, không phải là nơi mấy cô gái nông thôn nhà quê như cô có thể trà trộn vào.” Vương Viện Du ngang ngược nói.
Người chung quanh nhao nhao Lãnh Phong, ánh mắt khinh bỉ như vũ bão, muốn phanh thây xé xác Hy Nguyệt ra, xuyên mấy mũi tên vào tim.
“Tôi nói người phụ nữ này là ai chứ, sao chưa từng thấy qua, hóa ra là giả dạng chui vào.”
“Bảo vệ cũng thất trách quá, ngay cả ăn mày cũng mò vào được.”
“Mau đuổi cút cô ta ra ngoài đi, đừng là ô uế bầu không khí trong này, không chừng còn trộm đồ ấy.”
“Mặc đồ second hand còn đòi giả làm phú bà, thật ghê tởm.”
Hy Nguyệt cảm thấy lỗ tai mình run lên, những từ ngữ bẩn thỉu kia đập vào màng nhĩ khiến cô đau đớn.
“Tôi được mời tới, không phải lén đi vào.” Cô giải thích.
“Cô có thiệp mời không?” Bảo vệ hỏi.
“… Không có.” Cô lắc đầu, không biết là còn cần phải có thiệp mời, Lục Kiều Sam cũng không đưa cho cô.
“Cô là hội viên à?” Bảo vệ lại hỏi.
“Không phải.” Hy Nguyệt xoa hai tay vào nhau, đột nhiên cảm giác mình như là phạm nhân, cũng vì cô không mặc một bộ đồ hàng hiệu, không mang theo dây chuyền kim cương giống trứng chim bồ câu sao?
“Vậy mời cô lập tức rời khỏi nơi này, đây là câu lạc bộ cao cấp chứ không phải quán hàng đêm giá rẻ.” Bảo vệ quát lớn, nếu như một giây sau cô còn không rời đi, anh ta sẽ phải ném cô ra ngoài.
Hy Nguyệt muốn nói ra thân phận của mình, nhưng lời đến bên môi lại nuốt lại.