Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 176

Trương Hoài Như sợ tới nỗi mềm chân, cô ta té xuống bên cạnh Tiêu Ánh Minh, cái khí thế kiêu ngạo vừa rồi đã biến mất chẳng còn chút giấu vết.

“Tôi sai rồi Tổng giám đốc Lục. Tôi sai rồi, xin anh hãy tha thứ cho tôi, tôi không dám nữa.” Cô ta khóc lên, sắc mặt dần trở nên trắng bệch, thậm chí đôi môi cũng nhợt nhạt hẳn đi.

Hy Nguyệt cũng không ngờ rằng Lục Lãnh Phong sẽ dùng cách này để xử lý.

Không phải cô không muốn trả thù mà ngày đầu tiên cô đi làm đã gây ra chuyện thế này thì cũng không được tốt cho lắm.

“Tổng giám đốc Lục, để cho cô ta xin lỗi sau đó xem như xong được không?”

“Được, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi Hy Nguyệt, xin lỗi cô!” Trương Hoài Như sợ tới nỗi run rẩy cả người, cô ta vội vàng xin lỗi liên tục.

Trong ánh mắt của Lục Lãnh Phong lóe lên một sự khát máu, anh nghiêng người rồi ghé vào tai Hy Nguyệt mà nói nhỏ: “Quy tắc của nhà họ Lục là có qua có lại, cô muốn phá hư quy tắc à?”

Giọng nói trầm khàn nhưng vừa ra khỏi miệng anh tiến vào tai cô lại vô cùng lạnh lẽo.

“Tôi chỉ là…” Hy Nguyệt muốn giải thích nhưng rồi lại ngậm miệng dưới ánh mắt lạnh thấu xương của Lục Lãnh Phong.

“Finn, đi đun nước nóng. Một trăm độ, không thể ít hơn được.”

Lục Lãnh Phong ra lệnh cho Finn đi đun nước một lần nữa. Chờ tới khi màn hình hiển thị một trăm độ thì mới đổ ra ngoài.

Trương Hoài Như ôm lấy chân của Tiêu Ánh Minh rồi run rẩy như chiếc lá úa trong mùa bão: “Chị Minh cứu em, cứu em với.”

Tiêu Ánh Minh cũng cảm thấy lạnh toát cả người. Mặc dù tính tình của Lục Lãnh Phong có chút lạnh lùng nhưng bởi vì mẹ cô và mẹ anh thân với nhau nên anh đối xử với cô vẫn khá là dịu dàng. Chưa từng ác liệt như bây giờ.

Lục Lãnh Phong đang che chở cho Hy Nguyệt ư?

Bất đắc dĩ lắm anh mới cưới cô ta, không hề có một chút tình cảm nào, sao lại che chở cho cô ta chứ?

“Trương Hoài Như, cô buông tôi ra, chuyện của cô thì cô tự mà xử lý. Tôi phải quay lại làm việc rồi.”

Lúc nguy hiểm như thế này thì phải bảo vệ mình trước đã. Cô ta cũng không muốn bị bỏng nước sôi.

Nhưng Trương Hoài Như ôm rất chặt, cô ta không chịu thả Tiêu Ánh Minh ra: “Chị Mẫn, em làm thế là vì chị mà, không phải chị nói Tổng giám đốc Lục là…”

Cô ta còn chưa nói hết câu thì đã bị Tiêu Ánh Minh rống to lên ngắt lời.

“Được rồi, tôi biết là cô không thích nhìn người mới ngang ngược ỷ thế hϊếp người, không tôn trọng người đi trước mới làm thế. Nhưng người ta không giống như chúng ta, người ta đến từ nông thôn thì làm gì hiểu cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ. Cô so đo với người ta làm gì, ngược lại hạ thấp thân phận của mình.”

Từng câu từng chữ vẫn đang nhục mạ Hy Nguyệt. Trương Hoài Như nghe thế thì tưởng là Tiêu Ánh Minh đang giải vây cho mình nên vội vàng gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sai rồi. Cho dù cô ta có mắng chửi người thì tôi cũng phải chịu đựng. Là do tôi nông nổi.”

Hy Nguyệt rất tức giận, cô còn nghĩ mình nhường một bước thì bọn họ sẽ có chừng có mực, không nghĩ rằng bọn họ lại được đà lấn tới.

Cô vươn tay cầm ly lên.

Lục Lãnh Phong nhếch môi, anh vừa cười vừa chờ Hy Nguyệt giội xuống nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy cô nhúc nhích, giống như là cô bị ấn nút tạm khóa vậy.